Thứ Năm

270 29 0
                                    

Năm thứ năm kể từ khi Jeon Jungkook biến mất khỏi cuộc đời Park Jimin, tôi trở về Busan.

Gia đình tôi gặp khó khăn trong kinh doanh, nên cha mẹ tôi đã cật lực làm việc, kiếm tiền lo cho đứa em trai của tôi được học đại học. Những tháng ngày cực nhọc ấy khiến sức khoẻ mẹ tôi yếu dần đi, bây giờ bà cũng không lao động được nữa, đi lại cũng khó khăn. Tôi gon góp chút vốn với cha để mở một quán cafe nhỏ gần nhà, cùng chút kinh nghiệm có được từ những năm tháng cày bừa trên thành phố.

Ngày tôi tìm những món đồ cuối cùng để cất vào hộp, tôi đã mang những kỉ niệm của em theo cùng. Em ra đi, để lại những tấm ảnh polaroid cũ, cây bút chì chỉ còn một đốt ngón tay, cuốn sổ vẽ chi chít hình nháp phác thảo. Tôi để những thứ đó xuống sâu dưới đáy hộp, đè lên bằng tấn sách vở và đồ dùng cá nhân của tôi.

Taehyung đến nhà tôi, mua bánh gạo cay và rượu Whisky, chúng tôi ngồi ăn với nhau giữa căn nhà chỉ toàn thùng các tông. Ngày em đi, em để lại cậu cho tôi, bỏ lại chúng tôi với lời từ biệt Em ổn, từ giờ đừng gọi cho em nữa. Em đi đâu, làm gì, bạn bè, người thân em cũng chẳng ai hay. Tôi cũng không thấy bóng em trên sân trường nữa. Phòng học điêu khắc, người ta cũng đã dùng bàn của em, quán rượu em hay lui tới biểu diễn, giờ đã bị thay thế bởi một văn phòng môi giới nhà đất. Em, Jungkook, Jeon Jungkook, biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế. Ngỡ như nụ hôn đầu chỉ là một cái chớp mắt.

Tôi trở về nhà ngay sau lễ Tốt nghiệp, độ cuối xuân. Quê nhà chào đón tôi bằng mùi muối mặn, mùi tanh của chợ cá, hoa anh đào rải đường và cái ôm ấm áp của cha mẹ. Tôi chưa bao giờ kể cho gia đình tôi về em, kể cả với vai trò là một người bạn. Kể cả có những đêm sau khi em ra đi, tôi khóc trong cuộc điện thoại về cho mẹ, lấp lửng rằng tôi chỉ quá mệt mỏi vì công việc và bài tập trên trường.

Quán nhà tôi khai trương vào một ngày đầu hè, khi mọi người bắt đầu rục rịch đi chơi, du lịch cùng bạn bè và gia đình. Vài người bạn của cha mẹ, em trai tôi và cô chú hàng xóm mang hoa và những câu chúc mừng, họ cũng ủng hộ chúng tôi vài cốc cà phê đá con con. Taehyung bận bịu chỉ kịp gửi một lẵng hoa khổng lồ chắn trước cửa và một gói bánh quy nhỏ được làm bởi anh Seokjin, anh trai của cậu. Góc phố nhỏ râm ram, thu hút một vài vị khách tò mò ghé qua. Nhân viên thì chỉ có vỏn vẹn có ba cha con tôi, cố gắng luồn lách qua từng dãy bàn nhỏ và cẩn thận để không đánh rơi khay nước. Ngày hôm ấy kết thúc bằng món canh rong biển của mẹ tôi và những tiếng thở nặng nhọc lấp đầy căn nhà.

Ban đầu, tôi dự tính chỉ có hai cha con chạy quán sau khi em trai tôi lên thành phố, nhưng nhờ mối quan hệ rộng rãi của hàng xóm, mà có những hôm khách phải chờ mất một lúc mới có bàn. Chúng tôi phải nhanh chóng tìm thêm nhân viên trước khi em trai tôi bước vào kì học, may sao mà anh Seokjin giới thiệu cho chúng tôi một người bạn cũ của anh. Anh Yoongi, hơn tôi hai tuổi, đang là nghiên cứu sinh ở trường Đại học nghệ thuật Busan. Giống như tôi, anh cũng từng có kinh nghiệm làm phục vụ và pha chế cà phê, nên chúng tôi may mắn không mất thời gian rèn luyện kĩ năng. Tôi không ưa Yoongi, tôi chỉ tỏ ra là có khi đang làm việc. Nếu hỏi tại sao, thì thứ nhất, anh ít khi cười và hay tỏ ra mệt mỏi, có lẽ là do việc nghiên cứu cũng căng thẳng, nhưng không nhất thiết là phải trưng cái mặt xám xịt ra vào một buổi sáng mùa hè mát mẻ tại Busan.

Thứ hai, đó là anh rất thân thiết với cha tôi. Yoongi là nghiên cứu sinh ngành âm nhạc, nên anh có niềm đam mê rất lớn về âm nhạc truyền thống cũng như lịch sử của nó. Cách nhau cả một thế hệ nhưng anh thuộc làu bài "Trở về cảng Busan" và đồng ca với cha tôi mỗi khi ông bật bài hát vào buổi chiều muộn. Vốn kiến thức rộng mở và cách nói chuyện già dặn khiến anh hoà đồng hơn với các cô bác lớn tuổi, họ thích anh lắm. Có mấy dì bạn mẹ tôi nhớ cả ca làm của anh, những hôm anh bận phải đổi giờ thì họ chỉ mua một cốc trà rồi mang đi. Hôm nào anh đi làm thì họ ngồi tíu tít với nhau đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

Và một điều nữa khiến tôi không ưa anh, anh gợi nhắc tôi đến em. Em, Jeon Jungkook.

Tôi nhìn thấy em khi Yoongi đang hát rống lên với cha tôi, trong lúc hai người đang tất bật pha chế cà phê và xếp bánh. Ở anh cũng có sự lễ phép, xởi lởi khi nói chuyện với các dì, các cô, nhưng anh nói bằng tiếng phổ thông, còn em thì thỉnh thoảng chèn thêm giọng Busan. Anh nấu ăn ngon, nướng bánh khéo, anh luôn làm pancake cho cha con tôi mỗi khi anh có ca sáng như thể anh chẳng làm được món nào khác. Anh cũng thích chọc tức tôi bằng việc cố tình làm sai đơn của một thằng nhóc hỗn láo gọi tôi là Thằng đồng tính, khi tôi báo phải chờ một lúc mới có bàn.

Một buổi tối đầu thu, khi gió biển bắt đầu mang theo hơi lạnh, anh hẹn tôi một bữa nhậu riêng. Thực ra ban đầu anh mời cả cha tôi, nhưng ông đã quá mệt và cũng muốn ở bên chăm sóc mẹ vì em trai tôi không còn ở nhà nữa. Con xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi, ông đã nói vậy, nhưng với tôi, việc này không khác họp hội đồng là mấy. Anh mặc hoodie đen khổng lồ và quần jeans rách gối, may là anh đi Nike chứ không phải Timberland. Yoongi đã gọi trước một phần lòng bò nướng và hai chai soju, nhắm chút đồ ăn kèm trong lúc đợi thịt chín. Anh hỏi thăm sức khoẻ của mẹ tôi và tình hình nhập học của em trai tôi, phải mất một lúc tôi mới nhận ra anh là dân Daegu do một vài phương ngữ tôi biết được từ Taehyung.

Tới tận chai rượu thứ tư, tôi mới biết anh còn đang làm thêm cả sản xuất âm nhạc, nhưng tiền bán nhạc chỉ đủ ăn qua bữa nên anh mới phải làm thêm ở quán chúng tôi. Giống như em, Yoongi cũng có niềm đam mê mãnh liệt với ước mơ của mình như thế, nhưng anh chưa có mảnh tình nào vắt vai. Được đà lấn tới, Cậu đã yêu đương gì chưa?, anh hỏi một câu mà bàn tiệc nào cũng phải có.

"Tầm này thì yêu đương gì đâu anh"

"Anh hỏi cậu yêu đương chưa, chứ đâu có hỏi cậu có đang yêu ai"

Tôi giả vờ uống thêm hai ly để tránh phải trả lời, anh biết tỏng cái kiểu tảng lờ của tôi, mà anh cũng kệ, không bàn tới nữa. Nhìn thái độ của anh, chắc anh cũng biết câu trả lời rồi. Hoá ra, anh chuyển lời từ cha tôi, là mong tôi cũng chóng yêu đi để kịp cưới trước khi mẹ tôi phải vào viện. Tôi muốn, mà cũng chẳng được, trong cái lúc mà đầu óc khi nào cũng phải nghĩ đến chuyện tiền thuê mặt bằng, tiền trả nợ ngân hàng, tiền thuế, tiền lương hưu, tiền thuốc cho cha mẹ, tiền học cho em, tiền mua đồ ăn, nguyên liệu mỗi tháng, chữ yêu còn chẳng có chỗ để mà tôi nhét vào não nữa. Tôi sợ rằng tôi sẽ lại làm tổn thương một, hoặc vài người nữa như cái cách mà tôi khiến đôi mắt lấp lánh của em chỉ còn màu đen của đáy giếng cạn.

Đài radio cũ của nhà hàng chuyển sang một bài hát mới. Người dẫn chương trình nói rằng đó là bài hát đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tuần này, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào khay thịt còn bốc khói. Quán nhậu đông đúc và ồn ào cũng không át được giọng hát quen thuộc, giọng hát đã in vào đầu tôi, giọng hát đã ru tôi vào giấc ngủ mỗi đêm, từ năm năm về trước. Đó là một bản tình ca mãnh liệt, say đắm, vẫn ngọt ngào như cái cách em yêu tôi ngày trước. Cả tôi và anh Yoongi đều im lặng cho đến khi bài hát kết thúc, anh kéo chúng tôi trở lại bằng câu Anh thích giọng cậu ta, hợp để hát nhạc thất tình đấy.

Bài hát ấy không nói về tôi. Bài hát ấy không dành cho tôi. Không còn.

[Kookmin] Hoạ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ