Mùa xuân đầu tiên đáp xuống mái hiên quán dưới dáng hình của những cánh hoa anh đào non bị gió cuốn đi khỏi tổ ấm. Đã hơn ba tháng kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy bóng hình em. Năm nay gia đình tôi đón năm mới ở trong bệnh viện cùng mẹ, do tình trạng bệnh không cho phép bà được trở lại căn nhà nhỏ của chúng tôi. Em trai tôi cũng quay về Busan ngay sau khi kì học kết thúc, thằng bé đã khóc hết nước mắt khi thấy mẹ tôi trên giường bệnh. Tôi mắng nó rằng đừng có để mẹ buồn lây xong lại chẳng chịu ăn uống gì. Nó nghe xong chỉ dám sụt sịt, thỉnh thoảng nấc lên do chưa dứt cơn, trông vừa thương vừa buồn cười.
Sau gần một tháng kể từ lúc mẹ tôi vào viện, gia đình em đến thăm mẹ tôi. Họ trò chuyện với nhau như những người bạn cũ đã lâu không gặp, với một vẻ thân tình thắm thiết. Tôi tự hỏi có phải do họ thấy rằng hình ảnh của mẹ tôi sẽ là một tương lai không xa của chính họ hay không. Những cuộc trò chuyện của người làm cha mẹ luôn xoay quanh cuộc đời những đứa con của họ. Cha mẹ tôi chúc mừng cho đám cưới sắp tới của anh trai em, và cha mẹ em cũng chỉ đưa cho chúng tôi một lời cảm ơn thay vì một tấm thiệp mời.
Nhớ về em ngày hôm đó, tôi tự hỏi rằng, liệu tôi đã thực sự tỉnh dậy khỏi giấc mơ chưa.
Em đứng chờ tôi, cùng dáng đứng với cái hôm chúng tôi khiêu vũ bên bờ biển, nhưng em khoác lên mình bộ đồ như cái ngày đầu tiên tôi chạm mặt em. Áo hoodie đen khổng lồ, quần jeans đen và cặp kính trên sống mũi gồ lên. Tôi đưa em cuốn sổ tay cũ như đã hẹn, kẹp bên trong là cây bút chì nhỏ bằng đốt ngón tay, em chỉ im lặng đón lấy. Em chở tôi đến căn nhà gỗ nhỏ màu trắng, trông xập xệ và tạm bợ, đứng lẻ loi giữa bãi biển không người. Đấy là cái kiểu nhà gỗ thay đồ mà tôi hay thấy trong quảng cáo du lịch biển của Úc. Trong cái trường hợp này đáng lẽ tôi phải kiếm một cái cớ để chuồn về, nhưng cái vụn tình em đã trao tôi ghim vào hệ thần kinh một sự tin tưởng vô lí đến lạ lùng. Em mở cửa bước vào trước và bật đèn, ánh đèn dây tóc nhuộm vàng cả không gian màu trắng ở bên trong. Trái với sự khiêm tốn ở bên ngoài, không gian trưng bày bên trong được lấp đầy bởi những bức tranh còn được phủ vải trắng bên trên. Tôi chợt nhận ra có một mùi xốc và khiến tôi gay mũi khi mới bước vào, mùi sơn toả ra nồng nặc như muốn bóp nghẹt cánh mũi. Em lật mở từng bức tranh với vẻ chậm rãi, khoan thai và bảo tôi đứng đợi.
Tôi đếm sơ qua đã có tới gần hai mươi bức đứng trong tầm mắt, các bức tranh sử dụng chất liệu không giống nhau. Có tấm vẽ bằng than chì đen, có tấm dùng chì màu, có bức dùng màu sơn dầu, có tranh màu nước, và có cả những bức điêu khắc cả trắng, cả phủ sơn. Em đi vào phía trong và đặt cuốn sổ tay dưới chân tường. Phía tận cùng của căn nhà là những bức ảnh polaroid dán kín trên bức tường. Những tấm ảnh ngồi, nằm, ăn, ngủ, mắt, môi, mũi, tay, ngực, bàn chân, lưng, lỗ xỏ khuyên, ngón út. Điểm chung duy nhất giữa chúng là tôi, chỉ có hình ảnh của tôi bủa vây lấy tấm thân lẻ loi của em. Vậy ra đây là khu vườn của em. Và sau này sẽ từng là của em.
Em lật mở tấm vải cuối cùng ở chính giữa căn nhà, như mở lại cánh cửa kí ức mà tôi đã đóng kín sáu năm qua. Cái ngày mà tôi và em trao cho nhau những nụ hôn đầu bỏng dại, trong sự hân hoan của nắng hoàng hôn và gió lùa qua cửa sổ. Bức điêu khắc chàng thơ em đã trao cho tôi như một lời cầu hôn năm ấy, giờ đứng đó nhìn tôi với một vẻ u sầu và buồn bã, dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo. Tôi thấy đôi mắt em trong đó, đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt giận dữ và buồn, đôi mắt mà tôi không bao giờ quên.
Jimin, anh có nhớ rằng anh từng nói gì khi em đã bỏ quá nhiều lớp học không?
Người nghệ sĩ chết hai lần. Lần thứ nhất khi họ không thể tiếp tục đam mê của mình nữa, lần thứ hai là cái chết mà chúng ta thường biết. Anh, em đã nói, em đã chết khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, với em, đó là cái chết đầu tiên. Còn với anh, anh biết không? Em thấy rằng anh đã chết cái chết đầu tiên, ngay từ khi em đặt chân vào ngưỡng cửa nhà anh. Em tự hỏi bây giờ còn điều gì khiến em phải đau đớn và day dứt nhường này, rồi em nhận ra rằng giữa hai cái chết ấy có một sợi dây liên kết với nhau. Cái chết đầu tiên luôn là sự chết, là linh hồn vốn đã chẳng còn ở đây nữa, còn mỗi thân xác đang chờ héo mòn để chính thức xác nhận cái chết thứ hai.
Tôi, dường như biết rằng em có ý định gì, nhưng tôi vẫn muốn kiên nhẫn nghe em nói. Tôi thấy lòng bàn tay mình như rỉ máu. Em lấy ra chiếc bật lửa nhỏ màu bạc, thắp lên một ánh lửa nhỏ lửng lơ giữa tiếng sóng, tưởng như nhỏ vào đôi mắt em một ánh nước long lanh.
Anh, có thể chọn, Jimin. Kết thúc tất cả chuyện này cùng với em, hoặc anh có thể chạy đi và trở về với gia đình anh ngay bây giờ. Em, biết rằng, không có một đất nước nào có thể khiến hai ta sống hạnh phúc khi ta vốn từng bỏ mặc mọi thứ để ở bên nhau. Và bây giờ cũng đã quá muộn để bắt đầu lại, chẳng còn gì để quay lại nữa. Nên. Anh ơi. Quyết định đi.
Tôi tiến tới và vòng tay ôm lấy em, tựa đầu vào ngực. Nghe tiếng tim em ru tôi lần cuối, tôi cầm lấy chiếc bật lửa trên tay em rồi nhìn ánh lửa với những tầng váy vàng cam kiều diễm đu đưa thầm lặng. Dù em đã nói với tôi dõng dạc và hùng hồn là thế, nhưng ánh lửa trong tay em đang run rẩy. Tôi cầm lấy và thả ngọn lửa xuống sàn nhà đẫm mùi xăng rồi kéo tay em chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Lúc chúng tôi ngã xuống cát cũng là lúc lửa bắt đầu lan ra và gào thét qua khung cửa bé nhỏ, như muốn thoát ra khỏi sự cầm tù trong căn nhà gỗ ấy. Bóng đèn vỡ toang khi hơi nóng của lửa chạm vào, dẫn lối cho những thân ảnh của tôi rơi vào bóng tối. Tôi thoáng thấy khoé mắt của bức điêu khắc đang nhỏ lệ trăng qua ngưỡng cửa, trước khi bị ngọn lửa cuồng nộ nuốt lấy.
Tôi ôm chặt em trong vòng tay, cố di chuyển ra xa khỏi cơn giận dữ của lửa. Thân hình to lớn của em bỗng trở nên yếu ớt trong vòng tay tôi, tôi nghe nước mắt em rơi trên trái tim mình, tan vỡ. Ngủ đi em, ngủ đi. Tôi nắm lấy bàn tay em, ngón áp út nơi khắc ghi cái tên tôi đang rỉ máu, rơi xuống mu bàn tay trống rỗng dưới ngón áp út của tôi. Lửa khiêu vũ với một điệu nhảy hoang dại, tạo nên dáng hình của Eros và Psyche, với vầng trăng nằm gọn trong vòng tay nàng và treo dưới đầu mũi chàng. Cái chết thứ hai là bản hoà ca phẫn nộ của lửa, tiếng sầu bi của vầng trăng, tiếng rơi của lệ sao và tiếng gào thét của sóng, được dẫn dắt bởi nhịp tim đau đớn của chúng tôi.
Buổi sáng mùa đông hửng nắng. Cửa kính màu. Mái gỗ sơn trắng. Ban nhạc. Có. Bút chì màu Faber Castell. Sổ tay. Bức điêu khắc. Những bức ảnh. Những nụ hôn. Cái tựa đầu. Những điệu nhảy. Bữa điểm tâm. Bữa tráng miệng. Những giấc mơ. Allie. Pepper Potts. Em yêu anh. Ừ. Em ghét anh. Em thương anh. Em đi nhé.
Và rồi tôi khóc cùng em. Khóc cho bức hoạ tình yêu đã hoá thành tro tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Hoạ tình
Fanfic"Cô thấy bạn ấy cũng vẽ em trong tranh như thế" Cô thì thầm với tôi trước khi chuyển sang giá vẽ bên cạnh.