Thứ Bảy

294 27 3
                                    

"Cảm ơn cậu", tôi run rẩy nhận đồng xu từ tay em, hơi buốt lạnh vì gió. Em nhận ra tôi, nhưng vẫn để tôi quay lưng đi mà chẳng gọi lại. Em vẫn cứ đứng yên đó nhìn dù tôi đã đi được một quãng xa mà quay đầu lại. Về tới nơi, anh Yoongi và Taehyung đã rôm rả được một lúc, đồ ăn vẫn còn phả ra hơi nóng, toả mùi ớt và tiêu cay nồng nàn. Tôi đưa bịch coca cho Taehyung, chạy vào trong bếp cất gói mì, rồi cất tiền thừa vào ví. Đồng xu em đưa tôi vẫn còn in mờ nét vân tay.

Suốt cả một buổi tôi chỉ ỡm ờ khi cậu và anh hỏi đến, để bản thân bơi trong biển suy nghĩ vu vơ rồi lại bị nhấn chìm bởi men rượu. Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, đã thấy mình nằm trong phòng nghỉ nhân viên, chăn ấm nệm êm và một chiếc máy sưởi để bên cạnh. Đầu đau như búa bổ, tôi ngó ra phía dải sáng le lói nơi ngưỡng cửa, tai lùng bùng tiếng rì rầm lích rích của hai anh em. Tôi xua tay, loạng quạng tìm điện thoại, sờ thấy bên cạnh gối. Hai giờ mười lăm phút sáng, mà chả hiểu sao đến giờ hai người kia vẫn chưa ngủ. Ánh sáng xanh khiến mắt tôi chập chờn và não đã sập công tắc nguồn.

"Cậu gặp lại em ấy hả, Jimin?"

Taehyung nằm cạnh tôi, cất tiếng hỏi ngay khi tôi mới mở mắt vào buổi sáng. Đừng có đánh trống lảng, cậu đặt điện thoại xuống khi thấy tôi nhắm tịt cả mắt vào, quay lưng đi. Tôi chỉ khẽ gật đầu im lặng.

"Em ấy đến đây đêm qua, sau khi cậu ngủ", cậu tiếp tục "Tớ tự hỏi tại sao cậu không đập thằng khốn ấy một trận từ lúc gặp nhau"

"Chẳng đáng đâu Taehyung"

"Ừ, nên tớ đã là người làm việc đó", cậu thở dài, nghe có chút mệt mỏi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra "Anh Yoongi thì quá say để có đủ sức ngăn tớ lại. Thằng nhóc chẳng phản kháng gì, tớ thì quá tức giận nên có lỡ làm sứt mẻ cái mặt đẹp trai đấy. Ước gì nó đừng có về đây", giọng cậu hơi vỡ ra, tay cậu chắn ngang ngăn cho đôi mắt không chảy lệ.

Tôi vòng tay mình qua ôm lấy cậu, bảo rằng cậu nên ngủ thêm vì hôm qua đã thức quá khuya rồi. Đợi cậu nhắm mắt và thở đều một cách bình yên, tôi mới đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị để mở cửa quán. Tôi thấy anh Yoongi gục đầu trên bàn và em ngồi ngủ đến nghẹo cả cổ ở góc quán. Mặt em chi chít băng dán cá nhân, hậu quả sau cơn giận dữ của Taehyung, chẳng hiểu sao tôi chỉ muốn chạy ra tát em một cái thật mạnh. Chỉ để cho thoả cái nỗi lòng đã đè nén hình ảnh em trong suốt sáu năm trời đằng đẵng.

Anh Yoongi nghe tiếng tôi lục đục dọn quầy thì tỉnh dậy, mắt anh chưa mở hẳn, quầng thâm đậm vẽ rõ trên gương mặt trắng xanh của anh. Tôi giơ cốc cà phê lên và anh gật đầu, rồi loạng choạng bước về phía tôi để chuẩn bị bánh. Anh ngáp một cái rõ to, hơi thở còn nồng mùi rượu. Tôi nhìn em với cái tướng ngủ rõ xấu ấy, vẫn nhắm chặt mắt cho dù xung quanh có ồn ào đến mấy. Vẫn có những thứ ở em dường như không thay đổi.

"Muốn gọi thằng nhỏ dậy không?"

"Kệ đi anh, để nó dậy muộn giờ làm càng tốt"

Chuẩn bị bánh nước xong xuôi, tôi xếp lại bàn ghế và mở rèm cửa, đón một ngày mới. Mặt trời đã lên nhưng vẫn còn trốn sau những tầng mây khép hờ, gió cũng thổi vào những cơn lạnh. Đường phố vào đầu đông cũng vắng vẻ hơn mọi khi, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe nhỏ lướt qua. Em mở mắt sau khi bị đánh thức bởi hơi lạnh sượt qua má và một tia nắng nhỏ đáp vào mi mắt em. Anh Yoongi để ý, thúc cùi chỏ vào eo tôi rồi đi vào trong phòng nghỉ của nhân viên.

[Kookmin] Hoạ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ