Thứ Ba

335 29 0
                                    

Lần thứ ba tôi vẽ em dưới cửa sổ kính màu, chúng tôi vẫn chưa hề mở lời với nhau.

Sau buổi biểu diễn của em, Taehyung đã phải chở tôi về, vì tôi chẳng thể nào nhấc đầu ra khỏi chiếc gối của quán do quá say xỉn. Sáng hôm sau, tôi nhận được thông báo rằng em đã theo dõi tài khoản Instagram của tôi, tôi ngay lập tức đáp lại bằng một cái nhấn nút tương tự. Và từ lúc đó, không còn gì cả, như đặt một viên con nhộng lên đầu lưỡi, vị đắng dần lan ra, chảy xuống vòm họng, vào phổi, và cứa nhẹ vào một mảnh tim. Ngược lại, tôi đi chơi với Taehyung nhiều hơn, lúc là ở thư viện, lúc thì một tiệm cà phê be bé ở con hẻm gần trường, khi là quán pub mà cậu thích. Tôi mến cậu, nhưng trái tim tôi vẫn hướng về em, như hướng dương khát nắng.

Tôi nói có, rồi tôi lại chạy đi. Đến kẻ ngốc còn biết đường mà dừng lại để nghe xem đối phương nói gì.

Một lần, Taehyung cho tôi xem cuốn album ảnh của cậu và em thời cả hai còn học trung học. Taehyung và em đã dành dụm một ít tiền làm thêm để mua một chiếc máy ảnh polaroid chung, loại máy khá nổi thời đó. Trong những tấm ảnh khung chữ nhật trắng chất lượng thấp ấy, em chỉ là một cậu bé con, tóc đen mái xéo che đi một bên mắt nai. Có tấm ảnh cả hai cố tạo dáng ngầu như mấy anh ca sĩ, có tấm làm mặt xấu, chu môi phùng má, có tấm cười nhe cả hàm răng. Rồi tôi thấy một tấm ảnh, em chụp với một bạn nữ, xinh xắn, có đôi mắt nai như em, hôn lên gò má em một cách đầy yêu thương. Biết tôi không dám hỏi, Taehyung nói rằng đấy là người em yêu, đến mức xuất hiện hơn một phần ba quyển album. Vậy thì những bức ảnh em chụp, sẽ có bao nhiêu là có hình ảnh cô bé ấy.

Cậu nói rằng em đã chia tay, cũng ngót nghét một tháng, chỉ đơn giản cả hai không còn hợp nhau nữa, cậu bảo em nói vậy. Từ hồi đó, em cũng chẳng nhắc lại về một người em đã từng yêu. Nhưng cậu biết rằng có điều gì đó đã khiến em vụn vỡ, em không còn cười nhiều như trước, hát nhiều nhạc buồn hơn.

"Cho đến khi em ấy nhìn cậu và hát bài đó"

Taehyung đã ngồi canh tôi gửi những tin nhắn đầu tiên cho em, cậu hối thúc tôi vì cậu biết làm vậy sẽ dễ hơn là ép đứa nhóc cứng đầu như em nhắn cho tôi trước. Xin chào, cậu khoẻ chứ, nghe ngớ ngẩn vãi, Mình là Jimin, học cùng lớp vẽ với cậu. Tháng trước tớ có đi cùng Taehyung đi xem buổi biểu diễn của cậu, trời ơi, cậu hát hay lắm? Không được, tớ thích giọng hát của cậu, sến quá. Cậu diễn hay lắm. Và tôi tắt điện thoại đi, quẳng ra một góc và không dám nhìn lại. Taehyung cười nắc nẻ khi thấy bộ dạng quằn quại của tôi.

Tối hôm đó, tôi mới dám mở điện thoại lên. Cảm ơn cậu, hẹn buổi học sau nhé. Nhân tiện thì, mình là Jungkook. J-e-o-n J-u-n-g-k-o-o-k, tên em, tôi thuộc đến từng chữ, chiếm trọn một góc trong thuỳ cá ngựa của tôi. Một tin nhắn hẹn gặp lại của em khiến tôi thao thức mấy đêm liền, chìm trong những nghĩ suy và mộng tưởng về cuộc gặp ấy. Tôi tưởng tượng, khi em vô tình thấy bóng em trong cuốn sổ tay nhỏ của tôi, và tôi sẽ phát điên như thế nào nếu được nghe em khen ngợi. Còn có cả những thứ không hay ho để kể ra lắm, tôi cố gắng chôn chúng thật sâu vào đáy lòng.

Buổi học hôm đó, tôi nhớ như in, là gần cuối học kì. Tôi và em bắt chuyện với nhau khi kì học sắp kết thúc, dù đã cố nhào nặn những cuộc đối thoại qua những bức tranh và bài hát em diễn hôm ấy. Đó là buổi đầu tiên em tới lớp sớm hơn tôi, chiếm ngay chỗ Taehyung thường ngồi, vẫy tay với tôi (chứ còn ai khi tôi là người thứ hai đến lớp). Jeon Jungkook, mặc sơ mi kẻ ô, quần jeans đen rách gối, đi bốt quân đội, tóc cắt ngắn nhuộm nâu sáng.

"Anh Jimin, phải không ạ?", em hỏi nhỏ nhẹ, tưởng như thầm thì "Anh Taehyung kể cho em rất nhiều về anh"

"Ừ, Taehyung cũng nói rất nhiều về em. Rất nhiều, là đằng khác", tôi nghe giọng mình hơi vỡ "Nhưng em tuyệt hơn những gì cậu ấy kể nhiều," ấy, "không có ý cậu ấy nói xấu em-Chỉ là-", thôi xong "Ừm, anh"

"Em hiểu mà, anh ấy cũng cho em xem tranh anh vẽ em", em từ tốn nói với tôi, mà làm tôi muốn chôn mặt xuống hàng tấc đất. Thằng quỷ Taehyung.

Sau giờ học, em nắm tay tôi, dẫn đến phòng học điêu khắc. Chúng tôi đi qua dãy hành lang nhuộm màu nắng, trong im lặng. Tới căn phòng cuối dãy, góc bên trái, em dùng thẻ sinh viên để mở cửa, mời tôi vào trong trước. Em dẫn tôi đến chiếc bàn mà em hay ngồi, giữa bàn là một vật gì đó (mà tôi đoán là một tác phẩm của em), được phủ vải chống bụi. Em bảo tôi ngồi xuống phía đối diện, còn em thì lôi chiếc máy ảnh polaroid ra chụp tôi. Về buổi biểu diễn tháng trước, em mở lời trong khi chờ ảnh lên hình, anh có nhớ mình nói gì không?

"Đừng nói với em anh say nên quên rồi nhé?", em trách móc tôi bằng giọng điệu trêu chọc

Tôi đứng dậy, đặt một nụ hôn nhỏ trên đầu mũi em. Những câu hát của em, và cả ánh mắt em nhìn tôi đêm hôm ấy, làm sao mà quên được. Em đáp lại bằng một nụ hôn khác, trên môi, cuồng nhiệt và hoang dại. Tâm trí tôi là cả ngàn sao lấp lánh. Trái tim tôi là vườn xuân nở ngàn hoa. Còn em là nguồn sống cho những khóm hoa đang bung nở. Chúng tôi ở bên nhau suốt cả một buổi chiều như thế, khúc khích cười và trao nhau những cái hôn đầu bỏng dại.

Đó là cách em, Jeon Jungkook, bước vào cuộc đời tôi.

Tôi và em thường xuyên hò hẹn, khi thì là một buổi cà phê chuyện trò, tán gẫu về bài tập trên trường, lúc thì lén lút âu yếm nhau trong căn phòng học điêu khắc của em. Có những hôm chỉ đơn thuần là những cái dựa đầu dưới sân trường vào một buổi sáng mùa xuân, hoa lê phủ trắng mái đầu chúng tôi và nắng vàng ru cho một giấc mơ ngắn ngủi. Có những đêm em đưa tôi lên sân khấu, vòng cánh tay vạm vỡ của em quanh eo tôi, để cho cả thế giới biết rằng tôi thuộc về em, nằm trong những câu tình ca mà em đang hát.

Một đêm nọ, em chạy sang nhà tôi, cầm theo chiếc máy ảnh và cuốn sổ vẽ. Em lấp đầy cuộn phim giá bằng ba bữa ăn với hình ảnh tôi, ngồi, nằm, ăn, mắt, môi, đầu mũi, lỗ xỏ khuyên và cả ngón út bé tẹo. Tôi trả đũa em bằng những tấm ảnh y hệt, có điều là tôi lấp đầy trong chiếc điện thoại đã cũ. Tôi thấy em có hình xăm mới, em khoe tôi, rằng em khắc tên tôi lên ngón áp úp, ngón đeo nhẫn, nơi dẫn thẳng vào tim em. Chúng tôi hạnh phúc với những điều ngớ ngẩn và thơ ngây như thế. Tôi đã trao cho mình cả tâm trí, trái tim, cơ thể và cả cái tên mình cho em.

Bức điêu khắc của em, được điểm cao nhất lớp. Em chạy thật nhanh đến chỗ tôi ngay khi vừa tan học, với bức tượng trên tay, em đặt vào tay tôi, với tấm chân tình ngây dại. Chàng thơ của em, em thì thầm và hôn nhẹ lên gò má hây đỏ của tôi. Đêm ấy là một đêm tình mùa xuân ấm áp, em dắt tay tôi dạo quanh bờ sông, trao gửi tôi những tấm ảnh xinh xắn của cả hai. Chúng tôi nằm cạnh nhau, hoà chung nhịp thở, em hiện về kí ức tôi, ngọt ngào như một giấc mơ. Sáng hôm sau, em làm cho tôi món pancake ngon nhất trên đời, đứng trong căn bếp bé tí tẹo, mặc độc chiếc quần ngủ. Món khai vị của em là những nụ hôn, món điểm tâm là một cái ôm và yêu anh.

Em để chiếc điện thoại trên bàn bếp, tắt chuông, chỉ để lại những cuộc gọi nhỡ, từ mẹ của em.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

Thuỳ cá ngựa: là thành phần quan trọng có trong não người và các loài động vật khác. Thuỳ cá ngựa có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ, từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian cho phép điều hướng.

[Kookmin] Hoạ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ