Thứ Chín

264 25 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cơn đau nửa đầu nhức nhối do trúng gió đêm qua. Tôi gắng gượng ngồi dậy vì chẳng thể ngủ được nữa. Bây giờ đã là 5 giờ 9 phút sáng, trời vẫn còn âm ỉ tối, hơi nóng từ máy sưởi khiến không khí trở nên bí bách và khó thở. Tôi vớ lấy áo khoác để ở đuôi giường, mặc vào rồi mới dám mở hé cửa sổ. Gió lạnh ùa vào như tát vào mặt tôi, cạy mi mắt mở toang. Tôi cố gắng di chuyển nhẹ nhàng do cha mẹ tôi vẫn đang say giấc phía trong.

Tôi không lấy làm vội khi chuẩn bị mở cửa tiệm vào mùa đông, bởi lẽ cái thời tiết này chỉ khiến người ta muốn níu lại sự ấm áp của gia đình càng lâu càng tốt. Cà phê chẳng thể xoa dịu cái nỗi bực mình khi phải thức dậy sớm đi làm vào mùa đông bằng một bữa sáng đủ đầy và một tách trà gừng truyền thống. Còn tôi chỉ có vài thanh quế cũ để bỏ tạm vào cốc trà túi lọc. Tôi đã đinh ninh là phải tới tầm gần trưa mới có khách, ấy vậy mà có người tới ngay khi quán mới mở cửa. Đó là anh Namjoon, quản lí của em. Chẳng hiểu sao tôi có thể nhớ mặt anh khi mới chỉ nhìn lướt qua lúc Yoongi giới thiệu tôi. Có lẽ là do đôi má lúm duyên trên khoé miệng hằn rõ mỗi khi anh nở nụ cười. Anh vẫn gọi Americano đá. Tôi hỏi anh tại sao trời lạnh thế mà vẫn gọi đồ uống có đá, anh cười, bảo anh vụng lắm, anh hay lanh chanh nên toàn bị bỏng miệng khi uống đồ nóng.

Anh ngồi đối diện quầy nước, nhìn ngó xung quanh trong lúc chờ tôi pha đồ uống. Bức đó em mua ở đâu thế? Anh chỉ vào bức tranh treo ở góc quầy. Trong tranh là cảnh biển đắm chìm trong sắc cam của bình minh, điểm thêm vài cánh hải âu nhỏ. Em vẽ đó anh, thấy trống nên em treo ở đây, tôi ngượng nghịu đáp. Tôi treo ở góc vì nghĩ chẳng mấy ai để ý. Anh khen tôi vẽ đẹp, và hỏi tôi liệu rằng tôi có nhận vẽ thuê nếu rảnh không. Anh Namjoon là một người có đam mê về nghệ thuật nói chung, anh tỉ tê với tôi về những bức tượng điêu khắc và tranh vẽ anh mua từ các phòng trưng bày. Tôi ngại, bảo rằng tôi chỉ biết vẽ thôi chứ chẳng chuyên nghiệp gì, anh mua lại phí tiền.

"Em chỉ cần đặt hết tâm sức vào bức tranh là đã có giá trị rồi, Jimin ạ. Như quán cafe này của em, cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật vô giá", anh cười, đôi má lúm lại hiện lên điểm thêm cái sự duyên dáng "Thằng Jungkook hồi mới vào công ty vẫn còn hay vẽ lắm, anh thích tranh thằng nhỏ chết đi được nhưng nó chẳng chịu bán lại hay cho anh xem tác phẩm khi hoàn thiện của nó. Dạo gần đây thì, nó bận, bận đến mức chẳng còn tâm sự với anh về em như ngày trước nữa."

Anh nói xong làm tôi đơ ra một lúc. Anh nhìn tôi với cái ánh mắt của anh Yoongi ngày hôm qua. Tôi không biết nên cảm ơn hay xin lỗi người đàn ông to lớn đang ngồi trước mặt, về việc em đã quay về với gia đình em.

"Em ấy, Jungkook ấy, khi nghe tin em về Busan lập nghiệp, thằng nhóc đã rất muốn trốn về dù vẫn đang trong quá trình luyện tập để chuẩn bị ra mắt. Lúc đó anh chưa biết gì về em cả, mới nghe đồn thôi. Đến lúc công ty ép thằng bé xử lí chuyện gia đình, nó gọi điện cho anh", anh im lặng để nhớ lại "Lúc đó là ba giờ sáng, Jungkook gọi điện cho anh, nó vừa khóc vừa nói làm anh nghe chẳng rõ, nên anh chạy sang chỗ nó. Phòng nó lúc đấy như vừa trải qua một cơn giông lớn vậy, tranh, ảnh, giấy lộn, nến, thuốc lá, chén rượu vỡ la liệt trên sàn. Bản thân anh cũng từng có mâu thuẫn với cha mẹ, anh hiểu. Anh cũng từng ở trong một vài mối quan hệ, anh biết. Đôi lúc anh cũng tự hỏi yêu như thế nào mới đúng, và yêu để làm gì. Em đã tự quyết định cho bản thân mình, nên thằng bé cũng phải tự đứng dậy thôi. Có những điều ta bắt buộc phải chấm dứt để bước tiếp, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thần tình yêu đã để cho sự tò mò của Tâm hồn đả thương đôi cánh của chàng, khiến chàng phải tìm đến Sắc dục để xoa dịu vết bỏng trên lưng vì sự phản bội của nàng ấy. Tâm hồn thì tìm tới cõi chết để xoa dịu Sắc dục, và nàng đã có một giấc ngủ thật lâu chờ tới ngày Thần tình yêu đánh thức. Nếu nàng vẫn còn đang đau khổ và chần chừ trên dương thế, nàng sẽ mãi day dứt và ân hận vì vết bỏng trên lưng chàng."

Tôi không hoàn toàn bắt được ý anh, nhưng tôi có thể mường tượng thứ anh đang nói đến. Nhưng có lẽ do tôi trưng ra một cái vẻ mặt ngơ ngẩn đến nực cười khiến đôi má lúm của anh hằn thật sâu.

"Anh lại quen thói nhảy sang mấy thứ linh tinh mất rồi", anh nói như chữa ngượng, "Bỗng dưng anh nhớ lại chuyện ấy do người yêu cũ của anh cũng đam mê mấy câu chuyện thần thoại. Cũng sắp tới giờ rồi, cảm ơn em nhé, Jimin"

Anh cầm cốc cà phê rồi bước ra khỏi ngưỡng cửa, tôi thoáng thấy cái ánh mắt lưu luyến, có chút nuối tiếc của anh. Hay do cà phê hôm nay không hợp ý anh nhỉ? Tôi nhấp thử chỗ cà phê còn thừa, có vẻ hơi chát so với mọi ngày. Anh đi được một lúc thì cha tôi tới, tay xách thêm một hộp đồ ăn và bảo tôi rằng nó để dành cho giờ nghỉ trưa. Hôm nay cha tôi trông phấn khởi hơn, ông luôn tỏ vẻ nhăn nhó mỗi khi trời vào đông. Ông không bao giờ quen được với cái lạnh dù đã bước sang độ tuổi xế chiều. Tôi hỏi cha có chuyện gì khiến tâm trạng mùa đông của ông bỗng trở nên tươi sáng như vậy.

"Cha cậu Jeon đó, ai mà biết được bọn ta hợp tính nhau cực kì. Không biết ai nói ông ấy mà gửi cho cha một đống đồ tẩm bổ cho mẹ con, rồi cả túi đồ ăn, cũng là của nhà đó gửi. Cha đã định không nhận rồi, ngại lắm, mà người ta bảo là quà cảm ơn con. Hoá ra là con quen nhà bên đó"

Nghe cha nói xong, tôi đứng bần thần không biết nói gì hơn. Mà cha lại nhìn tôi như muốn một câu trả lời. Tôi chỉ dám nói rằng em là một cậu hậu bối từng rất thân với tôi hồi còn đi học.

Cha tôi không đưa ra lời đáp ngay, ông chỉ liếc nhìn biểu cảm của tôi một lúc, như dò xét xem còn thiếu cái gì trong câu trả lời đó. Rồi ông quay đi và tiếp tục công việc, đon đả chào những vị khách đầu tiên bước vào quán như thể đã lâu rồi không gặp họ. Dù hôm nay quán chúng tôi cũng không quá đông khách nhưng cha cũng không đề cập thêm đến chuyện đó nữa. Tiết mùa đông ngày ngắn, đêm dài, chẳng mấy chốc trời đã xẩm tối. Cha ngồi đợi tôi hoàn thành việc dọn dẹp rồi mới bảo tôi rằng ông muốn nói chuyện.

"Jimin này, con biết không? Cha và mẹ, đều rất tự hào về con, dù con có làm gì, con là ai, quyết định của con như thế nào, cha mẹ đều tôn trọng việc đó. Lần trước, có lẽ Yoongi cũng đã truyền lời cho con. Nhưng xin con hãy nhớ rằng đó không phải là một yêu cầu, hôn nhân không phải là một chuyện cứ nói là làm được. Chỉ là, nếu phải đưa ra một yêu cầu, xin con đừng hối tiếc về những chuyện đã xảy ra và những gì đã là quá khứ. Hiện tại và tương lai của con mới là những điều quý giá."

Cha vòng tay qua người tôi và gửi lấy một cái ôm thật chặt, bỗng tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã không đủ tin tưởng để chia sẻ mọi điều với ông. Nhưng cha đã xoá đi ý thẹn ấy bằng một lời thì thầm. Dù thế nào thì con vẫn sẽ mãi là con của cha mẹ.

Rồi ông rời đi, trả lại tôi cho hiện tại.

Ánh đèn xe tiến tới gần, tôi nhận được một tin nhắn mới từ em. Em biết anh còn giữ, xin hãy mang chúng đi cùng.

Đêm hôm ấy, tôi thấy hình ảnh em lần đầu trong studio học mỹ thuật.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

Câu chuyện về thần Tình yêu Eros và Tâm hồn Psyche đã trở thành đề tài của rất nhiều kiệt tác nghệ thuật–thơ, ca, nhạc, hoạ, kịch và điêu khắc. Apuleius gọi các vị thần bằng tên trong : Amor, Venus, Jupiter nhưng tên Psyche là từ (Ψυχή) có nghĩa là "Tâm hồn"

[Kookmin] Hoạ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ