Thứ Hai

406 31 1
                                    

Chớp mắt đã tới buổi học thứ hai. Chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân hừng hực khí thế đi học đến vậy, tôi lại còn đến sớm những 15 phút. Tôi vẫn mang cuốn sổ tay và hộp chì Faber Castell, thêm hai chiếc kẹp giấy vì tôi ngại dùng đồ của lớp. Chỉ có hai người đến sớm hơn tôi, em thì chưa xuất hiện. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại vác ghế ra đúng chỗ em ngồi buổi trước, rồi nhìn ra chỗ tôi từng ngồi. Bên phải tôi là một cậu bạn có mái tóc bông xù, mặc đồ hơi hướng nghệ sĩ, áo sơ mi bên trong gile len nâu sáng, quần âu suông và giày tây. Góc nghiêng của cậu gợi nhắc tôi đến bức tượng David của Michelangelo, cậu có khuôn hàm mềm mại hơn em. Tôi lờ mờ nhớ xem buổi trước cậu đã xuất hiện ở vị trí nào, hình như cũng là chỗ cậu đang ngồi. Cậu vẫn để hoạ cụ trong túi chứ chưa buồn lấy ra, miệng ngân nga bài hát gì đấy mà tôi không biết, giọng cậu nghe như cacao nóng với kẹo dẻo vào mùa Giáng Sinh vậy.

Tôi đặt vài chiếc bút chì hay dùng lên giá vẽ, đầu được vót gọn gàng và bên cạnh là cục tẩy mới mòn một chút ở góc. Tôi lại lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, vẽ vu vơ vị trí tôi ngồi buổi trước. Cậu trai kia chuyển sang bài hát khác, lần này thì tôi biết, Fly me to the moon, cái bài mà bất cứ đứa sinh viên nào cũng phải bật nghe khi ở một mình và tự hỏi bao giờ mình có thể hát cùng người yêu. Tôi khẽ ngâm giai điệu trong đầu, vì tôi chỉ nhớ đúng hai câu. Nhưng có lẽ tôi đã không để ý rằng mình đã ngân ra thành tiếng.

"Cậu biết bài này à?", cậu hỏi tôi một cách ngây ngô

"Đứa sinh viên nào chả biết bài này", tôi đáp lại

Tên cậu là Kim Taehyung. Năm nhất. Thích nghe jazz và vẽ tranh trừu tượng. Cậu bằng tuổi tôi, nhưng sinh vào ngày cuối năm. Tôi vốn chỉ định nói vài ba câu làm quen cho có lệ, nhưng có lẽ sự khác nhau khiến tôi bị cuốn vào cuộc đối thoại với cậu. Chúng tôi nhanh chóng lấy thông tin liên lạc và đánh với nhau cái hẹn sau giờ học. Instagram của cậu là những bức ảnh chụp cảnh vật vào những thời điểm vu vơ mà có cái gì đấy, rất nghệ thuật. Cậu có một bé cún Pomeranian màu đen vàng, mà tôi rất vinh hạnh được diện kiến vào tuần sau. Tôi chợt thấy một bài đăng về em, đang đứng trên sân khấu và hát với một cây mic đứng, tóc ngắn hơn bây giờ, vẫn mặc chiếc hoodie đen khổng lồ nhưng không đeo kính. Taehyung và em quen nhau từ hồi còn trung học, em kém chúng tôi một năm tuổi. Taehyung lại là một người quảng giao, bỏ ngoài tai mọi lời đồn kỳ dị mà đi cùng em cho đến tận lúc lên đại học.

Taehyung nhắc lại chuyện em đặt tôi vào bức tranh em vẽ tuần trước. Thằng nhóc vẽ cậu còn chi tiết hơn cả cô người mẫu nữa, cậu nói với tôi như thế. Bỗng dưng tôi thấy xấu hổ vì tôi chỉ kịp vẽ khung người và chi tiết khuôn mặt em, còn dang dở nhấn nét ở khuôn hàm. Tôi đá sang bức ảnh chụp em hát, rồi biết em và cậu ấy đang tham gia vào một ban nhạc nhỏ với vài người bạn. Em và cậu ấy là hai ca sĩ chính, tuỳ bài mà đổi cho nhau. Em đi hát thường xuyên hơn vì người ta thích những bài em hát. Taehyung thì chọn lui tới những quán pub diễn jazz, đôi lúc ở đấy diễn vài bài và được tặng rượu miễn phí (dù cậu không thích uống rượu). Huyên thuyên một lúc thì em cũng bước vào, với bộ đồ giống hệt tuần trước. Em thấy tôi ngồi cạnh Taehyung thì tỏ ra hơi ngạc nhiên, và thay vì ngồi cạnh cậu như buổi trước, em cầm ghế đặt vào vị trí tôi từng ngồi.

Buổi học thứ hai, chúng tôi làm việc với mẫu nam. Anh cao ráo, điển trai, thân hình rất đẹp. Tôi tự hỏi liệu em có thân hình như vậy bên dưới chiếc áo khổng lồ kia không. Bài tập giống hệt buổi trước, có điều hôm nay giáo viên cho phép chúng tôi sử dụng chất liệu khác ngoài than chì để vẽ. Tôi không chần chừ mà lôi mấy cây chì màu sở trường ra. Taehyung thì dùng màu của hãng Van Gogh, em vẫn dùng mấy cây bút chì giống buổi trước. Hôm nay, phía sau em là cửa sổ, bầu trời xanh điểm mây trắng, nắng đông hắt từ mái kính ngay trên đỉnh đầu em. Nắng đi vào mắt em như chiếu ánh sao vào lòng tôi, đắm say và hoang dại. Tôi tự vấn lòng, liệu tôi có đủ can đảm để với lấy em không.

Về cuộc hẹn với Taehyung, cậu đưa tôi đến buổi biểu diễn của ban nhạc. Không may, hôm nay em là ca sĩ chính.

Chúng tôi ngồi ngay đầu sân khấu, nhìn thẳng vào cây mic đứng chỏng trơ dưới ánh đèn. Tôi lấy làm ngại vì chỉ mặc chiếc sơ mi kẻ ô ngoài áo phông trắng, skinny jeans, như hét lên cho cả thế giới rằng tôi là một đứa sinh viên mới vào trường, bên cạnh một Taehyung vẫn trung thành với phong cách hoạ sĩ của cậu. Em bước lên sân khấu, sau khi mặt tôi hơi ấm lên vì một ít Whisky Sour, nhắm chung với vài hạt lạc muối (hy vọng mặt tôi chưa đỏ lên). Tôi không biết em nhận ra tôi hay Taehyung đang ngồi dưới mà em bỗng hơi e dè, nên tôi cố tỏ ra mình đang thoải mái, bằng cách nhìn chằm chằm vào người chơi guitar sau lưng em. Hình như hôm nay ấm hơn nên em mặc áo phông đen trơn, quần jeans rách gối, chân đi Timberland vàng. Hoá ra em không chỉ xăm ở bàn tay, dọc cánh tay em kín những hình vẽ, vài chỗ hơi gồ lên, và thôi xong rồi, cơ thể em đẹp như chàng người mẫu vậy.

Khi em bắt đầu hát những khúc ca đầu tiên, tôi biết rằng mình đã không còn đường quay lại. Tôi say em như cái cách mà em đang say trong điệu nhạc, dữ dội mà chân thành. Taehyung cổ vũ em trong những giai điệu sôi động, cậu cầm lon coca đứng lên vờn theo nhạc, tôi theo đó chỉ dám che mặt cười ngại. Rồi em cười, để lộ hàm răng trắng đều, trông như một chú thỏ con với đôi mắt lấp lánh. Không biết do rượu hay do cười quá nhiều mà mặt tôi nóng ran như bị sốt. Rồi Taehyung kéo tôi đứng dậy nhảy cùng, và tôi nhảy như cái cách tôi vẽ bài tập 10 phút. Tôi đã không dám nhìn em suốt một hồi mà chỉ cười, nhìn Taehyung mà chuyển động một cách cứng nhắc. Tôi chỉ chờ đến khi bài hát kết thúc mà ngồi xuống, đầu gục xuống bàn vì xấu hổ.

Em uống vội ngụm nước trước khi chuyển sang bài tiếp theo, ngậm cả đầu chai vào miệng. Tôi nghe tiếng em thở hắt, hơi gằn lên, em nhìn thẳng vào tôi, vừa tiếp tục với một bài hát mới.

Đây không phải một bản tình ca khác đâu, cưng à
Đây là cách anh bày tỏ lòng mình
Giờ đầu anh đang rối bời
Nên giờ anh sẽ đặt niềm tin vào trái tim

Nếu chúng ta là một ván cược, anh sẽ cược gấp đôi
Và nếu mình chốt hạ trên giường, anh sẽ trải nệm
Nếu anh sai, anh sẽ chôn lí trí xuống đất

Anh phải biết
Rằng em có đang cảm thấy sự vội vã không?
Nếu có, thì anh nghĩ anh biết chuyện gì đang diễn ra rồi
Mình có đang rơi vào lưới tình không?
Hãy nói có hoặc không
Em có đang nghĩ đến đôi ta không?
Nếu có, thì anh nghĩ anh biết chuyện gì đang diễn ra rồi
Mình có đang rơi vào lưới tình không?
Hãy nói có hoặc không

Tôi ước gì mình có thể nói với em rằng tôi thích em hơn là một từ "có". Tôi lầm bầm vậy, mắt em vẫn không rời tôi cho đến khi bài hát kết thúc. Em hoà mình trong tiếng vỗ tay của khán giả và hạ màn biểu diễn của mình. Tôi chỉ chờ em khuất bóng để nốc hết chỗ rượu còn lại, gục đầu vào gối.

"Vậy là có hay không?"

Tôi đã trả lời là có.

[Kookmin] Hoạ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ