Trường học là nơi lưu giữ tuổi thanh xuân và cũng là nơi ta bỏ lỡ tình đầu của mình...
(Không liên quan tới fic đâu:>)
_______taladaiphancachbenduongthoi______
Khoa đang trên đường từ siêu thị về nhà, hôm nay là ngày kỉ niệm cậu và Đức bên nhau được hai năm, cậu định sẽ làm món mà hắn thích nhưng khi về đến cổng cậu lại bắt gặp hắn đang hôn môi một cô gái khác. Cậu tức giận ném túi đồ vừa mua, đi tới lôi con nhỏ trà xanh ra tát cho nó một phát.
"Á!!!"
Do quá bất ngờ nên cô ta ngã xuống vừa ôm má vừa khóc mà nhìn cậu tỏ ý không hiểu tại sao cậu lại tát mình, hắn thấy vậy liền đỡ cô dậy xong quay ra lớn tiếng với cậu.
"Làm cái gì vậy hả!? tại sao lại tát cô ấy?"
"Em không sao chứ?"
Cô ta lắc đầu tỏ vẻ yếu đuối nép sát vào người hắn, cậu nhìn thôi cũng thấy kinh tởm. Cậu cần một lời giải thích từ hắn.
"Anh còn gì để nói không?"
"Mày có quyền hỏi tao câu đó à? Cút vô nhà!"
Cậu vung tay đấm hắn, để giải thoát hết những gì mà cậu đã phải chịu đựng suốt hai năm qua, từ khi gặp hắn lần đầu tiên cậu đã phải lòng hắn, cậu đem hết tình cảm của mình nói cho hắn biết.
Cậu tỏ tình, hắn đồng ý nhưng cậu đâu biết được rằng hắn chỉ đang lợi dụng cậu. Trong suốt hai năm qua cậu luôn phải chịu những nỗi đau, những vết thương mà hắn gây ra cho cậu, cậu chỉ là một công cụ để giúp hắn thỏa mãn những ham muốn của mình.
Cậu bị hắn BDSM trong suốt hai năm chỉ cần hắn muốn cậu sẽ bị hắn bạo hành cho tới lúc hắn cảm thấy thỏa mãn mới thôi, cậu đau chứ cũng muốn buông bỏ nhưng cậu không làm được vì cậu yêu hắn.
Chỉ vì yêu hắn mà cậu chịu đựng tất cả, cậu làm tất cả mọi thứ chỉ vì hắn, cậu chỉ muốn được yêu như bao cặp đôi khác, cậu làm những thứ mà những người yêu nhau hay làm hắn không quan tâm cậu cũng mặc kệ.
Cậu chỉ hy vọng hắn quan tâm cậu dù chỉ một chút thôi nhưng cậu mệt rồi, cậu muốn dừng lại, muốn buông bỏ, cậu muốn giải thoát mình khỏi hắn nhưng cậu vẫn còn lưỡng lự, vẫn muốn níu giữ một thứ tình cảm nào đó đã không còn kể từ khi yêu hắn.
"Tại sao vậy? Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi!"
"Vì tôi yêu anh nên tôi chịu đựng tất cả, anh có làm gì tôi cũng chịu."
"Anh đánh đập, chửi bới hay bạo hành tôi đều chịu hết. Vậy mà tại sao?"
"Anh chỉ cần quan tâm, chăm sóc tôi một chút thôi cũng không được hay sao!"
Cậu khóc thật rồi, cậu chỉ muốn có một tình yêu bình thường bộ khó đến như vậy hay sao? Tại sao ông trời lại đối xử tệ với cậu như vậy.
"Mày nghĩ mày xứng sao? Mày nghĩ tao yêu mày sao?"
"Mày cũng chỉ là công cụ giúp tao thỏa mãn thú vui mà thôi con đ* ạ."
Cậu vung tay đấm hắn phát nữa rồi nói lời chia tay, cậu sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa cậu đau đủ rồi.
"Chúng ta chia tay đi."
Cậu bước đi trong cơn mưa tầm tã, vừa đi vừa khóc, cậu muốn những hạt mưa giúp cậu rửa trôi đi những nỗi buồn mà hai năm qua cậu đã phải chịu đựng, cậu cứ đi nhưng cậu mệt quá đôi mắt cậu mờ dần rồi gục xuống bên vệ đường.
Đúng lúc đó bạn thân của cậu là Vinh đi ngang qua thấy cậu nằm ngất bên vệ đường liền đưa cậu đến bệnh viện gần đó, khi tỉnh lại thì cậu đã thấy Vinh ngồi ngay bên cạnh gục mặt xuống giường bệnh có vẻ là do thiếu ngủ.
"Mày tỉnh rồi à?"
"Sao...tao lại ở đây?"
"Mày không nhớ gì à? Tao thấy mày gục bên vệ đường nên đưa mày vô bệnh viện."
"À..."
"Thế sao mày lại ngất bên vệ đường thế? Là do thằng Đức đúng không?"
Cậu chỉ im lặng không trả lời, cậu không muốn nhớ lại những kí ức đau buồn đó việc cậu yêu hắn cũng chỉ có cậu, Vinh và anh trai cậu biết nhưng họ không biết về việc cậu bị bạo hành.
"Tao đã bảo với mày rồi, thằng đó có gì tốt đẹp đâu tại sao mày cứ cố chấp bám lấy nó làm gì để rồi nó bỏ rơi mày."
"Trước khi trap mày thì thằng đấy cũng đã trap rất nhiều đứa rồi, tại sao mày còn đâm đầu vào làm gì?"
"Thì...tao cũng đã chia tay hắn rồi còn gì."
Vinh chỉ biết thở dài nhìn cậu bạn của mình, cánh của phòng bệnh mở ra là Quý đến thăm cậu. Quý là anh trai của cậu, nghe tin cậu đang ở bệnh viện Quý liền bỏ bê thằng bạn thân Lai Bánh mà đến thăm cậu.
"Cái thằng này, mày bị làm sao mà phải vô bệnh viện vậy hả!?"
"Anh Quý..."
"Nó bị bồ đá xong ngất bên vệ đường, em đi ngang qua thấy nên mới đưa nó vô đây"
"Đ* m* thằng l*n nào mất dạy cắm sừng em tao!?"
"Thằng đó tên Đức á."
"Đ* m* lấy cho thầy con dao coai để thầy chém ch*t nó!"
"Bình tĩnh anh Quý ơi."
"Đ* m* thằng l*n!!!"
Cậu bất lực, mà thôi cũng kệ cậu đã quyết định sẽ thay đổi bản thân và bắt đầu một cuộc sống mới.
Note: Lúc đầu tui cho anh Zeref nhưng thấy tội lỗi quá một người đẹp zai như vậy không thể nào khốn nạn như thế được🥲 nên tui đổi thành tên Đức nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Red Khoa] [Bâng Quý] [Cá Đạt] Cậu Là Của Tôi
FanfictionLần đầu viết fic nếu mọi người không thích có thể không đọc ạ Pha tự vả đi vào lòng đất của redflag Hoài Nam khi phải lòng Tấn Khoa 🔴: Không ăn em sao anh sống nổi. 🐋: Bộ anh mắc đụ lắm hả? 🍪: Bé không thương anh hả? 🐆: Thương cái lồn! 🐟: Đạt...