#38 Giải Cứu

70 9 2
                                    

"Anh Phúc!? sao anh lại ở đây?"

"Đạt đâu?"

"Sao anh lại hỏi em? Cậu ta ở đâu sao em biết được."

"Tránh ra!"

"Khoan đã! Anh Phúc, em có chuyện muốn nói."

Thắm đang cố kéo dài thời gian thì Đạt ở trong phòng dùng hết sức lực còn sót lại của mình để hét lên kêu cứu mong rằng ai đó sẽ nghe thấy cậu.

Và ông trời không phụ lòng cậu, nghe thấy tiếng hét anh nhận ra đó là cậu đẩy cô ra một bên anh xông thẳng vào trong nhà, đạp cửa vào trong phòng anh thấy cậu đang bị cưỡng bức.

Máu dồn lên não anh tức giận nắm chặt nắm đấm lao vào đạp một tên bay vào góc tường, những tên khác thì bị anh đấm cho túi bụi một khi mà anh đã bật mode đại ka Cá là không ai có thể thoát được anh:)

"Đạt không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Phúc! Đạt sợ lắm, Đạt..."

"Có Phúc đây rồi Đạt không phải sợ, Phúc sẽ bảo vệ Đạt nhé?"

"Ừm."

Lúc cô chạy vào thì đã thấy đồng bọn bị anh đánh ngất đã thế còn chứng kiến cảnh anh với cậu đang ôm nhau, cô điên tiết lôi con dao trong tủ ra lao tới định đâm anh.

Cậu thấy anh sắp bị đâm thì xoay người mình lại để đỡ cho anh nhưng Sơn đã nhanh hơn một bước, anh nắm lấy tay cô buộc cô phải thả con dao xuống.

Cùng lúc đó Khoa cũng đi vào theo sau là cảnh sát để tóm gọn lũ bắt cóc tất cả đều được đưa lên đồn để lấy lời khai, sau vụ này cô và đồng bọn đều bị đưa đi cải tạo 1 năm.

"Thay mặt Thắm, xin lỗi cậu và Đạt, đáng ra tôi không nên để nó lộng hành như vậy."

"Mọi chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại làm gì."

"Khi thấy cậu lo lắng cho Đạt như vậy tôi thấy mình không còn cơ hội nào nữa rồi."

"Cảm ơn nha, vì đã cho tôi biết địa chỉ."

"Tôi cũng chỉ lo cho Đạt thôi nhưng có lẽ cũng chỉ được vậy, hãy chăm sóc tốt cho Đạt nhá."

"Không sao, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thay phần của cậu."

"Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi."

Hiện tại thì cậu đang được Khoa băng bó cho mình, tay thì băng nhưng mồm cứ trách móc y như ông cụ non vậy.

"Thiệt tình, chả hiểu sao lại bị bắt cóc cơ."

"Thì giờ cũng tui cũng không sao rồi còn gì."

"Không sao cái gì!? Nếu như thằng Cá không đến kịp thì cậu có còn mạng để ngồi đây không."

"Gòi gòi, xin lỗi được chưa?"

"Chẳng biết lo cho thân mình gì cả."

"Mình tao lo cho Đạt được rồi."

"Mày nói thì hay lắm, tự xem lại mình coi, có khác gì thằng Đạt không."

"Cái này người ta gọi là đồng vợ đồng chồng."

"Thôi, tụi bay tự chăm sóc nhau đi tao đi về trước à."

"Ờ, không tiễn nha."

"Mày khỏi."

Khoa đi về để cho hai người có không gian riêng bỗng cậu nhận được số lạ là Nam dùng số khác gọi đến vì cậu đã chặn hết mọi tài khoản MXH và số của anh.

"Alo?"

/Khoa! Em nghe anh-/

Cậu tắt máy ngay lập tức rồi chặn số anh nếu như cậu nghe giọng anh lúc này thì cậu sẽ mềm lòng mất cậu không muốn anh phải đau khổ nhưng cậu đâu biết rằng không có cậu nên anh mới đau.

"Nó lại chặn số rồi à?"

"Ừ..."

"Hai anh em nhà này giống nhau thật, ngay cả Quý cũng bỏ tao mà đi..."

Quay trở lại với Phúc và Đạt cậu đang băng bó cho anh còn anh thì nhìn cậu có vẻ simp lỏ lắm vô tình hai ánh mắt chạm nhau.

Anh nhanh trí hôn chụt một cái vào môi cậu, cậu bị hôn bất ngờ liền dí nhẹ vào vết thương khiến anh kêu đau.

"Ui da! Đau..."

"Dừa lắm, cho chừa cái tội."

"Đạt không thương Cá à?"

"Không, ghét rồi."

"Thế mà có ai đó lúc nguy cấp lại gọi cho người ta rồi nói yêu người ta cơ."

"Ai ý chả biết."

"..."

/Vậy Phúc có yêu Đạt không

Có! Phúc yêu Đạt, nếu có kiếp sau người Phúc yêu cũng sẽ là Đạt.

Em cũng yêu anh/

Anh phát lại đoạn ghi âm lúc cậu bị cô ép gọi điện cho anh, cậu nghe xong bỗng dưng đỏ mặt anh thấy dễ thương vô cùng muốn chọc cậu thêm chút nữa.

"Lúc đó gọi anh rõ lắm cơ mà sao giờ lại không gọi nữa rồi."

"Cá là đồ đáng ghét, không thèm chơi với Cá nữa."

"Ê!!! Đạt dỗi đấy à? Trẻ con thật, nhưng mà dễ thương."

"Hứ! Biến dùm đi."

"Thôi mà...Cá biết lỗi rồi tại lúc đó nghe Đạt gọi Cá bằng anh nên..."

"Lúc đó Đạt chỉ nghĩ nếu như không gọi liệu mình còn có cơ hội để nói hay không...biết thế không thèm gọi nữa."

"Ơ kìa...thôi mà Cá xin lỗi, hay để Cá xóa đoạn ghi âm đi nha?"

"Thế Cá không muốn Đạt gọi Cá bằng anh hả?"

"Có! Muốn lắm lun."

"Vậy nằm mơ đi nha."

"Ê!!!"

Anh lao tới đè cậu xuống giường nở một nụ cười ranh mãnh, cậu biết chuyến này mình không thoát được rồi cậu có thể thoát được ba tên bắt cóc kia nhưng con "Cá chà bặc" này thì chịu rồi:)

"Khoan từ từ, Cá tính làm gì?"

"Làm chuyện thường ngày hay làm ý."

"Nhưng Cá đang bị thương mà."

"Như này nhằm nhò gì."

Và thế là cậu bị anh hành cho đến tối nếu cậu không kiếm cớ đói bụng chắc anh hành cậu tới sáng luôn quá.

Note: Cứ tưởng sắp end fic nhưng không🙂 trong đầu còn nhiều kịch bản quá chắc viết tới tết còn chưa xong☺



[Red Khoa] [Bâng Quý] [Cá Đạt] Cậu Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ