Chương 57: Sương mù dày đặc - Mạch Tuyết ngạo kiều.

12 0 0
                                    

Ngạo kiều là chỉ những người ngoài mặt luôn tỏ vẻ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong là tuýp người ôn nhu, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "Ngoài lạnh trong nóng".

~~~~~~~~~

Tầng hầm Đế Lan Tư.

Nguyên Viêm đi xuống tầng hầm, theo ánh sáng mà đi thẳng vào cửa phòng thứ ba bên tay phải, nhìn thấy thân ảnh tinh tế thánh khiết kia mới ngừng lại, hắn ấn vào cái nút màu đỏ ở bên cạnh cánh cửa, người mặc áo đen bên trong vội vàng đem cửa mở ra.

Trong nháy mắt cửa mở ra, ập vào trước mặt là tiếng thét chói tai, làm Nguyên Viêm không khỏi nhíu mày lại, hắn lắc lắc đầu, như là muốn đem âm thanh nổ tung cùng mông lung kia ném ra khỏi đầu.

Mạch Tuyết quay đầu nhìn Nguyên Viêm một cái: "Sao lại đến đây?"

Động tác trong tay Mạch Tuyết lại không hề nhàn rỗi, đem con rắn hoa nhỏ cỡ hai ngón tay trong tay nhắm thẳng vào tiểu huyệt vì đang khẩn trương mà không ngừng co rút lại, khuôn mặt đẹp đẽ giống như thiên sứ lúc này trong ánh mắt lại hiện lên ý cười nhu hòa, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một mảnh tàn ngược cùng lạnh lùng nhìn cái lưỡi trơn trượt của con rắn đang chậm rãi chui vào trong trong tiếng kêu la bén nhọn sợ hãi kinh hoàng đến mức bất lực.

Từng chút từng chút chui vào trong tiểu huyệt đang bị căng ra, nhìn động nhỏ sung huyết đang không ngừng co bóp, cảm thụ được thân rắn lạnh lẽo trơn trượt đang chậm rãi di chuyển, tiếng kêu càng lúc càng thê lương.

Mặc dù cô ta đã phát ra tiếng xin tha thỏa hiệp yếu ớt nhiều lần, nhưng bàn tay trắng nõn đang nắm thân rắn kia vẫn không chút nào dùng sức, lơi lỏng tùy ý thân rắn trơn trượt từ lòng bàn tay mà bò tự do, mỗi lần con rắn đi vào trong, máu từ tiểu huyệt lại không ngừng trào ra ngoài.

Cặp mắt Nguyên Viêm bình tĩnh, không hề tức giận, lại ẩn ẩn hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Từ lúc người phụ nữ tên Hạ Nhiêu kia rời khỏi, mỗi ngày Mạch Tuyết đều tới tầng hầm thẫn thờ rất lâu, căn phòng xử phạt bên tay phải này đều bị hắn một mình bá chiếm, mỗi lần đều tự tay làm, không ngừng ngược đãi những người phụ nữ không chịu nghe lời.

Cho dù đến cuối cùng bọn họ đều chịu không nổi mà xin tha, nhưng Mạch Tuyết cũng nhất định không chịu dừng tay, cứ như là không hề nghe thấy mà tiếp tục động tác trong tay, hoặc là trơ mắt nhìn bọn họ chết dưới hình cụ.

Phải biết rằng từ trước kia cho tới bây giờ Mạch Tuyết không bao giờ ở tầng hầm quá lâu, càng sẽ không tự mình động thủ dùng hình, nhiều nhất chỉ là trong lúc nhàm chán mới xuống dưới xem xét một chút, bây giờ lại liên tiếp ở chỗ này suốt bảy ngày, còn không có bất luận chuyện gì cũng tới mỗi ngày, thậm chí còn tự mình động thủ, làm không biết mệt.

Lại không hề đề cập một chữ tới Hạ Nhiêu, cho dù là Nguyên Viêm có ngẫu nhiên nhắc tới, Mạch Tuyết cũng làm như không nghe thấy, còn không chính là trực tiếp nói sang chuyện khác.

Trốn tránh trong vô ý như vậy làm Nguyên Viêm cũng không thể không lo lắng, thậm chí còn bởi vì sự khác thường suốt mấy ngày nay của Mạch Tuyết mà càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của Hạ Nhiêu ở trong lòng Mạch Tuyết còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn.

Nhưng cố tình chính bản thân Mạch Tuyết lại không muốn đối mặt, không muốn tiếp thu, thậm chí còn không dám đi tìm hiểu xem nguyên nhân sâu bên đáy lòng mình biến hóa là gì.

Ngược Đãi Thành Yêu (NP, Cao H, Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ