Chương 58: Sương mù dày đặc - Gợn sóng sáng sớm (H)

17 1 0
                                    

Nguyên Viêm trở lại Đế Lan Tư, đi vào phòng Mạch Tuyết, biết hắn đã đi ra ngoài liền thở dài một hơi sau đó trực tiếp ở trên giường của Mạch Tuyết mà ngủ mất.

Mãi cho đến lúc trời sắp sáng, Nguyên Viêm mới nghe được động tĩnh trong phòng, hơi hơi hé mắt ra, xuyên qua ánh sáng tối tăm nhìn về phía thân hình đứng bất động ngoài ý muốn kia, mở miệng hỏi.

"Đi đâu?"

Giọng nói lạnh băng không hề có chút độ ấm bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà lộ ra một tia khàn khàn mông lung, cũng mang theo một loại tình cảm thuộc về con người.

Mạch Tuyết hoàn hồn, bởi vì Nguyên Viêm hỏi chuyện mà ánh mắt hơi hơi lập loè một chút, tùy ý đi qua giường xốc chăn lên ngủ, chậm rãi mở miệng trả lời: "Đi ra ngoài khảo sát thị trường."

Đế Lan Tư là nơi giải trí dành cho hội viên lớn nhất ở toàn bộ Hoa Hạ, còn cần hắn đi khảo sát thị trường?

Cái cớ sứt sẹo này làm Nguyên Viêm có chút nghi ngờ, cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao thì chuyện đả thương tế bào não của người khác từ trước đến nay cũng không phải việc Nguyên Viêm hắn sẽ làm, trực tiếp mở miệng đem chuyện của Thẩm Phi mà hắn biết nói ra.

"Thẩm Phi đang tính cưới Hạ Nhiêu làm vợ, trong khoảng thời gian này cô ấy tạm thời sẽ không bị tặng cho người khác."

Đôi mắt đang khép hờ của Mạch Tuyết trong nháy mắt liền mở ra, vòng eo mảnh khảnh cũng thoáng chốc dựng thẳng lên, đột nhiên ngồi dậy, có chút hoài nghi nhìn Nguyên Viêm: "Cậu vừa nói cái gì?"

Làm như không nhìn thấy biểu tình như gặp quỷ của Mạch Tuyết, Nguyên Viêm lại lần nữa nhàn nhạt lặp lại một câu: "Thẩm Phi định cưới Hạ Nhiêu."

Mạch Tuyết bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình cứng lại, phỏng chừng trong nháy mắt thứ nắm giữ sinh mạng kia liền ngừng đập, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói 'Thẩm Phi muốn cưới Hạ Nhiêu', đầu óc không dám tin mà kinh hoàng lẫn kinh ngạc.

Thẩm Phi là ai? Người khác không biết rõ, nhưng bọn họ thường xuyên ở với nhau sao lại không hiểu được, hắn chính là một cơn gió, một trận âm hàn lạnh lẽo đến tận xương cốt, mờ ảo mà làm người khác khó có thể nắm giữ, tính tình tùy hứng mà không màng bất luận suy nghĩ của kẻ nào.

Nhưng mà bây giờ Nguyên Viêm lại nói cho hắn biết, người đàn ông như gió này thế nhưng lại tính toán muốn lấy vợ, hơn nữa đối phương lại là người phụ nữ mà bọn họ coi là sủng vật!

Không thể nghi ngờ, giống như một trận mưa bão sấm rền ập về phía Mạch Tuyết, ầm một tiếng, không hề dự liệu mà đánh đến hắn vỡ cả xương cốt.

Nửa ngày sau, Mạch Tuyết mới như tìm về được linh hồn, cười nhạt nói: "Thẩm Phi lại muốn diễn trò gì? Hắn cưới Hạ Nhiêu? Tạm thời không nói tới Thẩm Phi sẽ biết yêu. Chính là thân phận như Hạ Nhiêu, có thể đi vào cửa lớn Thẩm gia?!"

Nụ cười tươi nhạt nhẽo nhu mĩ kia rõ ràng có một tia gượng ép khó có thể che dấu, mà giọng nói từ trước đến nay luôn nhỏ nhẹ nhưng hôm nay lại kích động cùng bén nhọn vô cùng.

Nhìn thấy Mạch Tuyết như vậy, Nguyên Viêm rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Nếu thích thì đem cô ấy mang về đây đi, nếu cậu lại còn tiếp tục trốn tránh, sau nay muốn hối hận cũng không có cơ hội."

"Ai nói tôi thích cô ta?!" Giọng nói bén nhọn giống như con thú nhỏ bị kinh hoảng mà rống lên.

Ánh mắt Mạch Tuyết âm lãnh trừng mắt nhìn Nguyên Viêm, giống như dã thú bị chạm vào vẩy ngược mà hiện lên ánh mắt đỏ tươi, thái độ này đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở giữa hắn và Nguyên Viêm.

Nguyên Viêm chỉ lẳng lặng nhìn Mạch Tuyết, con ngươi màu xám bình đạm không chút gợn sóng, quả nhiên, hắn biết một khi hắn mở miệng vạch trần việc này, thì Mạch Tuyết tuyệt đối sẽ nổi giận, thậm chí còn tạo ra hiệu quả ngược.

Ngược Đãi Thành Yêu (NP, Cao H, Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ