Chương 114: Quan hệ tan vỡ.

37 2 1
                                    


Toàn bộ sắc mặt Thẩm Phi âm trầm đến đáng sợ, cả khớp hàm cũng bị cắn chặt đến mức run rẩy, con ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm Thánh Mặc La Á Qua Đế, đột nhiên, nâng tay lên, một quyền hướng hướng về Thánh Mặc La Á Qua Đế: "Mẹ nó!"

Nhưng lúc nắm đấm chỉ còn cách mặt của Thánh Mặc La Á Qua Đế 1 cm đã bị hắn chặn lại, một quyền mạnh mẽ cứ như vậy nhẹ nhàng bị Thánh Mặc La Á Qua Đế bắt được, sau đó bình tĩnh nhìn Thẩm Phi, lạnh lùng nói: "Tôi muốn Hạ Nhiêu, em ấy chỉ có thể là của tôi."

"Mẹ kiếp!" Thẩm Phi còn chưa nói, Mạch Tuyết đã hoàn toàn nổi giận, đôi mắt đỏ đậm tràn dầy lệ khí căm tức nhìn Thánh Mặc La Á Qua Đế, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn: "Thánh Mặc La Á Qua Đế! Chẳng lẽ mày muốn phá hư quy tắc?! Mày phải biết rằng, Hạ Nhiêu là người của Đế Lan Tư tao, cũng là vợ sắp cưới của Thẩm Phi!"

Lúc này Mạch Tuyết vẫn chưa mất hết lý trí, hiểu được phải gia nhập vào lực lượng của Thẩm Phi, dù sao thì Thánh Mặc La Á Qua Đế cũng không giống với người bình thường, kể cả có Thẩm Phi, thì hai người bọn họ cũng không có khả năng đấu lại Thánh Mặc La Á Qua Đế, nhưng tóm lại so với một người thì hai người đối kháng vẫn tốt hơn.

Thánh Mặc La Á Qua Đế nhìn về phía Mạch Tuyết, có chút châm chọc nói: "Hạ Nhiêu có phải người của Đế Lan Tư hay không, ở đây người nào cũng hiểu rõ, đừng có lấy chuyện này ra nói, còn nói là vợ sắp cưới của Thẩm Phi? Hạ Nhiêu cũng chưa từng thừa nhận, mà cho dù em ấy có thừa nhận đi chăng nữa, thì lúc này em ấy cũng đã là người của gia tộc Thánh Mặc La Á, đương nhiên phải do Thánh Mặc La Á Qua Đế tôi định đoạt rồi."

"Mày!" Mạch Tuyết hung hăng trừng mắt Thánh Mặc La Á Qua Đế, đáy mắt đầy lệ khí mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi.

Lúc này,Thẩm Nguyệt vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng mở miệng: "Qua Đế, cậu muốn phá vỡ quy tắc trò chơi của chúng ta?"

Giọng nói lạnh nhạt mang theo một chút trầm thấp cùng áp lực, có thêm vài phần nguy hiểm.

Thánh Mặc La Á Qua Đế nhìn về phía Thẩm Nguyệt, trực tiếp mở miệng nói: "Thị trường Nam Âu bên này tôi không chỉ giúp cậu đả thông, mà thậm chí có thể giao tất cả cho cậu làm."

Lúc trước hai người ký hợp đồng, chỉ bao gồm ba quốc gia ở Nam Âu, không phải toàn bộ khu vực Nam Âu, hiện tại Thánh Mặc La Á Qua Đế đã nói như vậy, không thể nghi ngờ là hắn muốn đem toàn bộ thị trường Nam Âu đưa cho Thẩm Nguyệt làm trao đổi, chỉ cần Thẩm Nguyệt không nhúng tay vào chuyện của Hạ Nhiêu, toàn bộ Nam Âu đều theo ý Thẩm Nguyệt, Thánh Mặc La Á Qua Đế hắn luôn ở phía sau hỗ trợ.

Không thể nghi ngờ đây quả thật đúng là một khối thịt mỡ lớn, quả nhiên, con ngươi lãnh khốc sắc bén màu hổ phách của Thẩm Nguyệt xuất hiện một tia dao động, đây tuyệt đối là một chuyện mua bán có lời, Hạ Nhiêu ở với ai hắn không thèm quan tâm, thứ hắn để ý chỉ là ích lợi, mà điều kiện của Thánh Mặc La Á Qua Đế hoàn toàn hấp dẫn hắn.

Nhìn thấy Thẩm Nguyệt trầm mặc, Thẩm Phi liền biết Thẩm Nguyệt tuyệt đối đã bị lung lay, hắn lập tức căng thẳng: "Anh!" Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt, trong lãnh khốc lộ ra một chút thỉnh cầu lẫn hy vọng mà ngay cả Thẩm Phi cũng không biết.

Thẩm Nguyệt thấy vậy hơi hơi ngây người, nhìn thoáng qua em trai của mình thật sâu, từ trước đến nay trên mặt Thẩm Phi luôn tràn đầy ý cười, trong đôi mắt cũng là xảo trá cùng tinh nhuệ, thế mà bây giờ lại nhiễm một tia cầu xin, đây thật vẫn là em trai Thẩm Phi của hắn sao?

Mày Thẩm Nguyệt hơi hơi nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia lãnh khốc nguy hiểm, Hạ Nhiêu ảnh hưởng quá sâu tới Thẩm Phi, một người nếu đánh mất đi chính mình, bị người khác kiềm chế, vậy thì tương lai chỉ có thể bị hủy, mà Thẩm Nguyệt hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Trừ phi Thẩm Phi không phải là em trai hắn, nếu không, cho dù như thế nào, hắn cũng phải ngăn chặn chuyện này.

Thẩm Phi vẫn luôn nhìn Thẩm Nguyệt, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn quá hiểu rõ biểu tình của Thẩm Nguyệt đại biểu cho ý gì, nhìn Thẩm Nguyệt nhăn mi, cùng với chút lãnh khốc lạnh lẽo hiện lên nơi đáy mắt, tâm hắn liền hoàn toàn lạnh lẽo, bởi vì hắn biết Thẩm Nguyệt sẽ trả lời cái gì.

Quả nhiên, chỉ nghe thấy Thẩm Nguyệt mở miệng phun ra hai chữ lạnh nhạt.

"Thành giao."

"A ~ mặc kệ các cậu muốn quyết định thế nào, chỉ cần để Hạ Nhiêu bồi tôi mấy ngày là được."

Thanh âm đến từ viễn cổ truyền đến, thanh thấu mà mê huyễn, dày đặc sương mù, sạch sẽ đến mức có thể tinh lọc hết thảy hắc ám của thế gian.

Thánh Mặc La Á Qua Đế nhíu mày lại, đôi mắt thần quái quỷ mị chậm rãi dời về phía Phong Chi Uyên, đôi mắt lập lòe ánh sáng yêu dị xẹt qua một chút trầm trầm, lạnh lùng mở miệng nói: "Xin lỗi, nếu Hạ Nhiêu có thể từ trong căn cứ sống sót mà ra ngoài, em ấy sẽ là thiếu chủ mẫu của gia tộc Thánh Mặc La Á, chỉ của một mình tôi. "

Ý tứ rất rõ ràng, nếu Hạ Nhiêu có thể tồn tại ra khỏi căn cứ, được toàn bộ gia tộc đồng ý, vậy thì Hạ Nhiêu sẽ là vợ của Thánh Mặc La Á Qua Đế, thiếu chủ mẫu của gia tộc Thánh Mặc La Á, ngoại trừ hai thân phận này, Hạ Nhiêu sẽ không còn liên quan gì với những người khác, cô chỉ là của một mình Thánh Mặc La Á Qua Đế.

Khóe môi Phong Chi Uyên giương lên một nụ cười nhạt, đôi mắt bị một đám sương mù che lấp, trong ôn nhu lại hiện lên một tia đen tối, thanh âm trong trẻo lại lần nữa vang lên.

"Không sao, chỉ cần cậu giữ được người rồi hãy nói."

Ngụ ý chính là, chỉ cần Thánh Mặc La Á Qua Đế có thể giữ được Hạ Nhiêu, đừng để Phong Chi Uyên có cơ hội tóm được, vậy thì Hạ Nhiêu sẽ là của một mình Thánh Mặc La Á Qua Đế, nhưng nếu để Phong Chi Uyên tìm được cơ hội, hắn sẽ chơi một trận sảng khoái.

Mạch Tuyết nhìn Phong Chi Uyên, đáy mắt có kinh ngạc nhàn nhạt, chẳng lẽ hắn cũng thích Hạ Nhiêu?

Nhưng nhìn dáng vẻ Phong Chi Uyên lại không giống lắm, giống như chỉ vì muốn vui chơi mà thôi.

Trong lúc nhất thời Mạch Tuyết đúng là đoán không ra tâm tư của Phong Chi Uyên, tất cả mọi người ở đây, Mạch Tuyết kiêng kị nhất không phải lãnh trầm sắc bén, khí phách tàn nhẫn như Thẩm Nguyệt, cũng không phải lãnh khốc tàn bạo sát khí đầy người như Thánh Mặc La Á Qua Đế, mà là kiểu người thanh nhã thoát tục vĩnh viễn chìm trong sương mù tựa như Phong Chi Uyên.

Phong Chi Uyên quá mức mộng ảo thần bí, bất luận kẻ nào cũng đoán không ra, con người thường thường sợ nhất chính là loại người thần bí khó dò, khó nắm giữ như vậy.

Mắt thấy Mạch Tuyết muốn nói gì đó, Thẩm Phi một bên lại giữ chặt Mạch Tuyết, đôi mắt đen tối đảo qua vẻ mặt cười nhạt của Phong Chi Uyên, lạnh lùng đảo qua Thẩm Nguyệt lãnh trầm, sau đó trở lại trên người Thánh Mặc La Á Qua Đế.

Trên mặt tuy rằng vẫn không có nụ cười, cặp mắt hồ ly kia cũng vẫn là một mảnh lạnh băng, chẳng qua hơi thở hung ác trên người đã thu lại toàn bộ, con ngươi hiện lên một chút ánh sáng cùng xảo trá, tốc độ nhanh đến mức làm người không kịp nắm bắt.

"Cậu nói cậu đã đem Hạ Nhiêu đưa vào căn cứ gia tộc Thánh Mặc La Á?"

Thấy Thẩm Phi trong chớp mắt đã bình tĩnh lại, Thánh Mặc La Á Qua Đế không thể không nhìn Thẩm Phi bằng con mắt khác, hắn đã xem nhẹ tên hồ ly xảo trá nham hiểm này rồi, xem ra có một số việc hắn phải suy đoán kỹ hơn...

"Phải, buổi sáng hôm nay."

Thẩm Phi híp mắt lại, hiện lên một mạt ám trầm, tuy rằng bọn họ chưa từng đi vào căn cứ của gia tộc Thánh Mặc La Á, cũng không biết cụ thể nó nằm ở chỗ nào, nhưng người ta chỉ cần biết đến Mafia Y quốc thì tuyệt đối biết có căn cứ tên là Vực Kình.

Bên trong chuyên là vì để đào tạo nhân tài của gia tộc Thánh Mặc La Á, các sĩ tử, bảo vệ, thậm chí là ngay cả đặc công quốc gia cùng quân đội đặc thù đều có nguồn gốc từ nơi đó ra.

Nghe nói sinh tồn bên trong vô cùng tàn khốc, nếu người không có năng lực thì chỉ có con đường chết, ngay cả gia tộc Thánh Mặc La Á cũng không dám đem con họ vào, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không thể bảo đảm con mình có thể bình an.

"Cậu xác định em ấy có thể sống sót mà ra ngoài sao?" Giọng điệu của Thẩm Phi rất bình tĩnh, nhưng trong đó lại lạnh băng giống như băng trùy sắc bén.

Ngược Đãi Thành Yêu (NP, Cao H, Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ