Chương 59: Sương mù dày đặc - Gặp mặt cha mẹ vợ 1

18 1 0
                                    


Lúc hai người từ biệt thự xuất phát đã là 10 giờ sáng, thời gian bị Thẩm Phi cho người điều chỉnh một chút, chờ bọn họ đến K thành An thị đã là hai giờ chiều.

Hạ Nhiêu cũng không gọi điện thoại trước cho cha mẹ mình, bởi vì cô cũng không biết nên nói gì qua điện thoại, cô cũng biết, chờ cô về nhà sẽ là tình cảnh khó giải thích thế nào...

Chỉ là Hạ Nhiêu không lo được nhiều thứ như vậy, mặc dù cô không thể giải thích, không thể hứa hẹn, thậm chí không thể nghe lời bọn ác ma phải ngoan ngoãn về nhà, cô vẫn như cũ phải đi về, cô chỉ muốn nhìn thấy cha mẹ của mình, ít nhất họ vẫn còn mạnh khỏe.

Xuyên qua cửa sổ xe nhìn qua con đường quen thuộc rồi lại có chút cảm giác xa xôi đến lạ lẫm, làm tim Hạ Nhiêu đập rất nhanh, bàn tay ở bên hông cũng toát ra một tầng mồ hôi.

Đột nhiên, một bàn tay thon dài đang buông lỏng đem bàn tay vốn nắm chặt của Hạ Nhiêu niết niết trong lòng bàn tay: "Thế nào? Có thể về nhà hẳn là nên vui mới đúng, sao em lại khẩn trương như vậy?"

Giọng nói sung sướиɠ chậm rãi phát ra, ngay sau đó lại bừng tỉnh cười cười nói: "Chẳng lẽ đây chính là nhớ nhà nên sốt ruột?"

Bây giờ Hạ Nhiêu chỉ một lòng muốn về nhà, làm gì có tâm tư mà ứng phó với Thẩm Phi, nhíu mày có chút không kiên nhẫn, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng chậm chạp như cũ, nói: "Tôi chỉ là không muốn để họ lo lắng, rồi lạ tìm không ra lý do hợp lý mà giải thích..."

Câu kế tiếp Hạ Nhiêu còn chưa nói, nhưng Thẩm Phi sao mà không nghe rõ được, mày hơi nhộn nhạo, không thèm để ý nói: "Có gì mà phải giải thích, em không phải đi du lịch ở Thượng Kinh sao? Coi như là đi chơi có chút lâu đi, cũng không có gì quan trọng."

Lời nói như không có gì của Thẩm Phi làm cho Hạ Nhiêu nhịn không được trợn trắng mắt, cùng hắn nói những chuyện này quả thật là đàn gảy tai trâu, nếu như hắn biết tầm quan trọng của gia đình, thì cũng sẽ không có tính tình quái đản như thế này đâu, không có chút nào quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Thấy Hạ Nhiêu trầm mặc, Thẩm Phi cũng không để ý, chỉ nghĩ cô là đang tự hỏi tính khả thi của lời hắn nói.

Khó có khi hứng thú thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tuy rằng là không phồn hoa như Thượng Kinh, cũng không quá hoang vắng như ở nông thôn, mà chỉ là một khu đô thị nhỏ có chút năng động cơ bản.

Trên đường phố vô tình phát ra một loại hơi thở thanh thản an nhàn mà thành phố lớn không có cách nào so sánh được, giao thông cũng vô cùng tiện lợi, tuy rằng công ty nhà hắn cũng có đầu tư tài trợ ở một số nơi thế này, nhưng đây cũng xem như là lần đầu tiên mà Thẩm Phi đến An thị, so với trong tưởng tượng của hắn thì còn tốt hơn rất nhiều, hắn còn cho rằng nơi đây sẽ có dáng vẻ của một vùng nông thôn nho nhỏ nữa.

Thẩm Phi có thể cảm nhận được sự an nhàn cùng yên lặng của thành thị này, xem ra chỗ Nhiêu nhi ở cũng rất nhàn nhã, một nơi thế này, khó trách hơi thở cô thuần túy như vậy.

Xe tiến vào một tiểu khu cao tầng, ở tầng trệt dừng lại, Thẩm Phi xuống xe trước, vòng qua bên Hạ Nhiêu duỗi tay muốn ôm cô xuống, lại bị cô lên tiếng ngăn cản: "Để người khác nhìn thấy không tốt, tôi tự mình đi."

Thẩm Phi nhướng mày, không thèm để ý duỗi tay ôm cô ra khỏi xe, ngẩng đầu đánh giá tiểu khu một chút.

Ngược Đãi Thành Yêu (NP, Cao H, Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ