Chương 33: Địa ngục du kí - tiếp xúc với địa ngục

16 1 0
                                    


Đôi mắt có chút mông lung nhưng lại sạch sẽ, lẫn hơi thở thanh khiết không hề có chút tạp chất nào kia, lóa mắt như vậy, lóa mắt đến mức đủ để cho ma quỷ vốn sống trong địa ngục sinh ra điên cuồng, sinh ra dục vọng muốn phá hủy.

Người đã trải qua huấn luyện lại vẫn giữ được cốt cách kiêu ngạo, quật cường, vẫn còn tồn lại linh hồn sạch sẽ như cũ, chỉ điều này cũng đủ hấp dẫn hai tên yêu nghiệt biến thái này rồi.

Sau khi ăn xong, Hạ Nhiêu đi theo đôi song sinh mỹ mạo quyến rũ này rời đi, còn chuyện đi đến nơi nào, cô cũng không hỏi, cũng không cần thiết biết, dù sao cũng lại là một nhà giam khác mà thôi.

Chẳng qua cô biết chuyến đi này cũng không phải đơn giản như vậy, lời nói nhỏ khi rời đi của Thẩm Nguyệt đã làm cho Hạ Nhiêu cảnh giác mười phần với hai anh em sinh đôi này.

"Thông minh chút, nếu là tôi, cũng không thể bảo đảm bọn họ sẽ tuân thủ hứa hẹn, nếu như lúc tôi đi đón cô, cô còn sống, tôi có thể suy xét cho cô đi gặp cha mẹ."

Có thể làm cho Thẩm Nguyệt nói ra những lời như vậy, chuyến đi này cô nhất định là lành ít dữ nhiều.

Nhưng mà ở thời điểm Hạ Nhiêu đang suy nghĩ đến xuất thần, một thế lực cường đạo đã đem cô ôm vào lòng, còn chưa kịp phản ứng lại thì miệng nhỏ đã bị bá đạo mà hôn lên.

Ngước mắt một cái liền thấy cặp mắt hẹp dài ma mị, rõ ràng là lập lòe ý cười, nhưng Hạ Nhiêu lại cảm giác được một mảnh huyết sắc nồng đậm.

Chỉ liếc mắt một cái, Hạ Nhiêu liền cứng đờ cả người lại, ngơ ngác nhìn đôi mắt rõ ràng là xanh thẳm kia lại chỉ toàn là huyết tinh, ngoài miệng lại phải thừa nhận cho hắn triền miên hôn môi, cô muốn dời đi tầm mắt nhưng lại giống như bị điểm huyệt, toàn thân không nhúc nhích được.

Huyết sắc nồng đậm kia từ từ trong đôi mắt tràn ra, chậm rãi bao phủ cả người Hạ Nhiêu, lạnh lẽo đến cực điểm, từng chút từng chút mà xâm nhập vào thân thể cô, sự âm trầm hắc ám này trong một khắc Hạ Nhiêu hoàn toàn cảm nhận được.

Giống như là cả người bị đặt vào trong một mảnh hắc ám, xung quanh toàn là xác chết cùng mùi máu tanh gay mũi, loại cảm giác muốn giãy giụa, mà cơ thể lại không nghe lời mà vô lực, muốn thét lên lại không có cách nào biểu lộ sự sợ hãi của mình, từng chút một mà lăng trì linh hồn của cô, trêu đùa thần kinh yếu ớt của cô.

Hạ Nhiêu chưa bao giờ biết được, chỉ cần một ánh mắt, một đôi mắt mà có thể bao trùm muôn vàn tội ác, vực sâu vạn trượng, toàn là xác chết.

Thì ra, đây đã không còn được gọi là ma quỷ, mà phải gọi là chúa tể của muôn vàn tội ác, người đứng đầu của địa ngục.

Miệng nhỏ không ngừng bị hắn xâm lược cắn nuốt, chỉ là Hạ Nhiêu giống như bị trúng tà, tùy ý để đầu lưỡi linh hoạt như rắn ở trong miệng cô triền miên, cho dù là con rắn nhỏ rất quá đáng, thâm nhập vào tận sâu trong cổ họng của cô.

Đầu cô vẫn còn một tia tỉnh táo, chỉ là thân thể lại giống như bị giam cầm trong hắc ám, hoàn toàn không nghe theo lý trí của cô.

Thẳng cho đến khi miệng được buông ra, hàm dưới bị nâng lên, giọng nói tràn ngập quyến rũ mị hoặc ở bên tai ái muội vang lên, Hạ Nhiêu mới dần dần lấy lại quyền chi phối thân thể của mình.

"Thân ái, sao một chút phản ứng cũng không có? Là do kỹ thuật tôi quá kém sao?"

Giống như bị điểm huyệt, lại đột ngột được giải huyệt, trong nháy mắt Hạ Nhiêu hoảng sợ, đẩy Thụy Phỉ Hi đang ôm mình ra, lại tựa như bị kinh hách mà lui về phía sau, lại chạm vào một khối thân thể ấm áp làm cho thân thể ngay lập tức lại cứng đờ.

Nếu không phải thân thể cô đang rùng mình, tuyệt đối sẽ làm cho người khác nghĩ rằng cô lại lần nữa bị điểm huyệt. Đôi mắt gắt gao nhắm chặt dường như đang muốn trốn tránh cái gì, sắc mặt vốn dĩ có chút tái nhợt bây giờ lại càng trắng bệch, giống như phải chịu cái gì kinh hoảng.

Cũng bởi vậy, Hạ Nhiêu bỏ lỡ đôi mắt Thụy Phỉ Hi đang lập loè hưng phấn ở đối diện. Hắn hơi hơi liếʍ láp khóe môi, đầu lưỡi đỏ tươi căn bản không giống người bình thường, tựa như quỷ hút máu, mị hoặc mà dọa người.

"Anh dọa đến bảo bối của chúng ta." Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu như gió xuân từ người phía sau vang lên.

Ngay sau đó, một cánh tay hữu lực từ phía sau ôm lấy Hạ Nhiêu, bên tai lại lần nữa vang lên tiếng nói làm người khác say nghiện: "Đừng sợ."

Hai chữ mềm nhẹ dường như đã dùng hết ôn nhu cùng quyến luyến của cà một đời, đã dễ dàng xua tan đi sự sợ hãi của Hạ Nhiêu, một khắc này, thậm chí cô thật muốn vĩnh viễn rúc vào cái ôm ấm áp tràn ngập nhu tình này.

Chỉ là lúc này trong lòng Hạ Nhiêu tràn đầy cảnh giác, làm sao dễ dàng để mình bị lạc ở chốn ôn nhu xa lạ, không lộ dấu vết đẩy người phía sau ra, nhợt nhạt cười nói: "Cảm ơn."

Ánh mắt hắn với cặp mắt hẹp dài xanh thẳm kia giống nhau như đúc, chỉ là biểu tình bên trong lại không giống nhau. Tựa như dòng suối ấm áp, mang theo một tia ôn nhu làm người khác chết đuối, lại lần nữa làm Hạ Nhiêu ngây ngẩn cả người.

Đó là một loại mê hoặc cực độ nguy hiểm, thậm chí so với Thụy Phỉ Hi còn cường đại hơn, bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng cự tuyệt sự ôn nhu của hắn.

Nhìn biểu tình hoảng hốt của Hạ Nhiêu, nụ cười trên mặt Thụy Phỉ Á càng thêm ôn nhu, đôi mắt xanh thẳm đầy ấm áp, thậm chí quanh quẩn một tầng sương như tiên như mộng. Mà đám sương lại thổi qua một mạt lạnh băng làm người khác không thể phát hiện sự tán sát bừa bãi cùng nhàn nhạt thất vọng.

Còn tưởng rằng sẽ khác, không nghĩ tới, quả nhiên không có người nào có thể thoát được đôi mắt ôn nhu gạt người này của hắn sao?

Chỉ là đúng lúc này Hạ Nhiêu bỗng nhiên quay đầu lảng tránh, động tác dần dần khôi phục bình tĩnh, sự bình tĩnh trong nháy mắt kia tạo nên tầng tầng gợn sóng trên mặt biển.

Có lẽ hắn đưa ra kết luận có chút sớm.

Thụy Phỉ Hi nhìn Hạ Nhiêu hơi rũ đầu xoay người đối diện phía trước, đáy mắt hưng phấn càng thêm mãnh liệt. Thật là một cái đồ vật làm người khác động tâm, vừa rồi kém chút làm hắn thất vọng rồi.

Thân mình hắn hơi hơi hướng về trước, rõ ràng thân hình nhỏ xinh của Hạ Nhiêu cảm giác được bởi vì hắn gần sát mà hơi hơi rùng mình một chút.

Khóe môi tươi cười càng thêm quyến rũ mê hoặc, mà đôi mắt ma mị kia lại nhộn nhạo một mạt hưng phấn lại biếи ŧɦái, hơi thở ái muội ngọt nị ở bên tai Hạ Nhiêu thở ra, thổi một hơi, chậm rãi hỏi: "Thế nào? Thân ái không thích đại ca sao? Anh ấy đối với em rất ôn nhu a~"

Giọng nói quyến rũ, mê hoặc chẳng những không làm Hạ Nhiêu bị mê hoặc, ngược lại làm làn da cô nổi rên một tầng da gà.

Vừa mới từ trong mắt hắn cảm nhận được vực sâu như địa ngục tồn lại, cho dù là hắn lớn lên có yêu mị đến mức nào, thanh âm có quyến rũ ra sao, thì Hạ Nhiêu tuyệt đối sẽ không có khả năng bị dụ hoặc, ngược lại chỉ cảm thấy bản thân cách địa ngục càng gần.

Ngược Đãi Thành Yêu (NP, Cao H, Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ