Chương 104: Nguy cơ phát sinh - Tâm tư ẩn động 1.

11 1 0
                                    

Đi vào phòng tắm, đôi con ngươi hồng lục như vực sâu khi nhìn thấy Hạ Nhiêu ở trong bồn tắm đầy nước ngủ gật, thoáng chốc trở nên vô cùng âm trầm.

"Đáng chết!" Lời mắng lạnh băng buột miệng thốt ra.

Thánh Mặc La Á Qua Đế bước đến bồn tắm, liền bắt lấy cái tay duỗi ra bên cạnh của người đang ngủ không hề hay biết kia, chính là vào thời điểm sắp chạm vào Hạ Nhiêu liền lại dừng lại, con ngươi thần quái quỷ mị lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạ Nhiêu, khóe môi cực kỳ giận ngược lại lại cười, gợi lên một mạt tàn khốc đầy châm biếm.

Nhìn đôi môi sưng đỏ trầy da chậm rãi bao phủ ở trong nước, nhìn dòng nước lăn tăn tiếp tục cắn nuốt Hạ Nhiêu đang ngủ say mà trượt xuống, dần dần, nước gợn chậm rãi bao phủ lên cánh mũi linh động.

Hạ Nhiêu vốn dĩ còn đang ngủ say theo gợn nước cắn nuốt thoáng chốc mà bị sặc tỉnh, lập tức giãy giụa ngồi dậy.

"Khụ khụ..." Hạ Nhiêu khó chịu kịch liệt ho khan vài tiếng.

Chờ sau khi hòa hoãn lại, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh là người đàn ông không ngừng tản ra hơi thở âm lãnh đang đứng, mà người này chính là người lúc nãy vừa rời đi - Thánh Mặc La Á Qua Đế.

Thấy Hạ Nhiêu rốt cuộc cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn, ánh mắt Thánh Mặc La Á Qua Đế thần quái lộ ra vực sâu hắc ám cùng âm trầm, lãnh tàn hỏi: "Mùi vị thế nào?"

Lời nói lãnh khốc mang theo một chút tàn ngược làm Hạ Nhiêu đột nhiên thấy không ổn, một đôi mắt to bởi vì ho khan mà trở nên trong suốt bình tĩnh nhìn hắn, tựa như đang quan sát xem sự bạo ngược đột nhiên xuất hiện này của hắn là từ đâu mà đến.

Thánh Mặc La Á Qua Đế nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dính nước của Hạ Nhiêu, một đôi con ngươi trong suốt sáng trong mang theo một chút sương mù ngóng nhìn cô, có chút mê võng, có chút nghi kỵ cùng đánh giá.

"Cô rất muốn chết có phải hay không?" Lời nói lãnh khốc lại lần nữa vang lên, lúc này đây lại mang theo sát khí làm Hạ Nhiêu sợ hãi.

Hạ Nhiêu nhịn không được ở trong lòng run cả lên, đặc biệt là nhìn vào con ngươi càng thêm thần quái quỷ mị của Thánh Mặc La Á Qua Đế, toàn bộ thân thể căng chặt lên, nhất thời chỉ biết cảnh giác nhìn hắn mà quên cách nói chuyện.

Thánh Mặc La Á Qua Đế thấy vậy đáy mắt hiện lên một mạt lãnh khốc tàn ngược cùng hàn khí âm trầm, chỉ thấy hắn duỗi tay ra, trực tiếp dùng một bàn tay túm chặt lấy cánh tay Hạ Nhiêu, một bàn tay còn lại đè đầu cô, đem toàn bộ đầu cô hướng trong nước mà ấn xuống.

Hạ Nhiêu theo bản năng mà lập tức giãy giụa, chính là sự giãy giụa của cô đối với một người đàn ông có sức lực cường đại không thể nghi ngờ chỉ là dư thừa, huống chi Thánh Mặc La Á Qua Đế còn có một thân sắc bén thoăn thoắt cùng thân thủ vượt trội.

Vì thế Hạ Nhiêu cứ như vậy bị Thánh Mặc La Á Qua Đế ấn toàn bộ vào trong bồn tắm, dòng nước mãnh liệt che trời lấp đất rót thẳng vào mắt, mũi, tai, miệng, làm Hạ Nhiêu trong nháy mắt chân chính cảm nhận được cái gì là sợ hãi khi cận kề cái chết.

Cái loại cảm giác khó có thể thở dốc, đau đến cả người cô không ngừng giãy giụa phản kháng, chính là sức lực của cánh tay đang ấn ở phía trên đầu kia tựa như núi Thái Sơn, không hề có chút nào lung lay được.

Càng ngày càng có nhiều nước chạy vào trong, làm Hạ Nhiêu cảm giác được một cổ sát khí tê tâm liệt phế, hít thở không thông, cùng đau đớn cực độ, Hạ Nhiêu không biết bơi, có một loại sợ hãi khi bị sặc nước, cái loại cảm giác này quả thực không thể chịu nổi.

Dần dần, đầu óc Hạ Nhiêu bắt đầu không nhận thức được gì nữa, trước mắt là một mảnh sương trắng mênh mang, nhưng mà trong lồng ngực vẫn còn cảm giác đau đớn đến xé rách cả thân thể của cô, cho đến lúc Hạ Nhiêu cho rằng bản thân mình cứ như vậy mà phải chết đi, thì cánh tay mạnh mẽ, cứng rắn kia đột nhiên hướng về phía trước túm một cái.

Dòng nước che trời lấp đất trong nháy mắt tan đi, không khí nhanh chóng được lấp đầy, làm cho Hạ Nhiêu theo bản năng ho khan kịch liệt, miệng mở to thở hổn hển, tham lam hít vào không khí xung quanh.

Đột nhiên có loại cảm giác chết đi sống lại, toàn bộ gương mặt đỏ như máu, cặp mắt đầy vệt nước, đôi mắt ướt át đã phân không rõ là nước mắt hay là nước trong bồn, chỉ có từng viên từng viên nước chảy xuôi xuống như thủy tinh kia mới có thể phân biệt được rõ ràng nó là gì.

Thánh Mặc La Á Qua Đế lạnh lùng nhìn một màn này, cánh tay bắt lấy tay của Hạ Nhiêu cũng không có buông ra, khi phát hiện tiếng ho khan của cô chậm rãi giảm lại, lại lần nữa không hề báo trước mà nhấn một cái, lần nữa đem Hạ Nhiêu ấn vào trong nước.

Dóng nước trong suốt lại lần nữa vô tình rót vào trong ngũ quan của Hạ Nhiêu, làm cô lại một lần thể nghiệm được cảm giác hít thở không thông, tê tâm liệt phế, đau đớn từng cơn này, thân thể lại một lần nữa theo bản năng mà giãy giụa, như cũ vẫn không hề có tác dụng, lúc này đây, nhận thức của Hạ Nhiêu rất nhanh trở nên mơ hồ, so với lần đầu tiên càng nhanh hơn, không đến bao lâu, động tác phản kháng liền chậm lại.

Thánh Mặc La Á Qua Đế thấy vậy lại lần nữa túm một cái, bất quá lúc này đây là trực tiếp đem Hạ Nhiêu túm ra khỏi bồn tắm, lãnh khốc vô tình phủi tay đem cô ném ở trên sàn nhà lạnh lẽo.

"... Khụ khụ..."

Một trận đau nhức làm thần trí mơ hồ của Hạ Nhiêu thanh tỉnh chút, quỳ rạp trên mặt đất hung hăng thở dốc ho khan, cả người tản ra một cổ tử hơi thở thoi thóp.

Thánh Mặc La Á Qua Đế nhìn Hạ Nhiêu giống như một con cá sắp chết nằm bò trên mặt đất, đáy mắt lưu chuyển thứ ánh sáng hắc ám nguy hiểm.

"Lần sau nếu còn dám ngủ ở trong bồn tắm, tôi trực tiếp làm cho cô chết đuối!"

Lời nói lãnh tà âm đức mà huyết tinh, mang theo sát khí lạnh lẽo.

Hạ Nhiêu lúc này căn bản không có sức lực đáp lại lời hắn nói, trong cổ họng, xoang mũi tất cả đều là nóng rát đau đớn, làm cô khó chịu muốn phát điên.

Đáng chết! Thánh Mặc La Á Qua Đế quá mức độc ác, cô ngủ ở trong bồn tắm ảnh hưởng tới hắn đánh rắm à, tự nhiên phát điên như vậy, thiếu chút nữa đã dìm cho cô chết đuối luôn rồi, nhưng thật ra Hạ Nhiêu tình nguyện để cho hắn trực tiếp làm cho cô chết đuối, cũng không muốn khổ thân như thế, xem ra cái hình phạt nhỏ giọt nước của thời cổ đại không hổ là cực hình, quả thực không phải thứ mà con người chịu được!

Lạnh lùng nhìn Hạ Nhiêu nửa ngày, thẳng cho đến khi cô chậm rãi hòa hoãn lại, chỉ còn thỉnh thoảng ho hai tiếng, toàn bộ thân thể vẫn như cũ xụi lơ ghé vào trên sàn nhà, giống một con cá sắp chết, Thánh Mặc La Á Qua Đế lúc này mới đi qua khom lưng xuống đem cô bế lên, động tác không hề có chút ôn nhu nào đáng nói, chỉ càng làm cho toàn thân cô đau đến lợi hại.

Nhưng rất kỳ lạ, Hạ Nhiêu ở trong vòng ôm của hắn lại cảm nhận được một loại yên bình, cái ôm ấp có chút lạnh giống như một căn phòng được xây hoàn toàn bằng đá, bền chắc mà làm người an tâm.

Trong lúc nhất thời, dựa vào một vòm ngực rắn chắc, Hạ Nhiêu đột nhiên cảm giác được một sự ủy khuất, cảm giác này vừa xuất hiện, giống như miệng cống được khai thông nước cũng theo đó mà chảy ra.

Hốc mắt Hạ Nhiêu ướt át không chịu khống chế mà chảy ra vài viên thủy tinh nhỏ giọt, lạch cạch, lạch cạch, từng tiếng nhỏ giọt tinh xảo như con bướm đang bay lượn, ngay sau đó lại rơi xuống cánh tay của Thánh Mặc La Á Qua Đế.

Ban đầu Thánh Mặc La Á Qua Đế còn cho rằng là giọt nước từ trên người Hạ Nhiêu rơi xuống, chỉ là từng viên từng viên liên tiếp, chảy xuống không dứt, hắn cảm giác có chút gì đó không thích hợp, rồi sau đó cẩn thận nghe còn có thể phát hiện ra một tiếng nức nở nho nhỏ.

Thánh Mặc La Á Qua Đế có chút nghi hoặc cúi đầu nhìn, hình ảnh đôi mắt đỏ bừng cùng lông mi ướt át rung động, từng viên nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi lướt qua gò má hồng hồng rớt thẳng xuống cánh tay hắn vô cùng rung động, không hề dự liệu mà đập hẳn vào trong lòng hắn, làm hắn chỉ cảm thấy lồng ngực cứng lại, trong lúc nhất thời một loại cảm giác khó có thể miêu tả thành lời chậm rãi len lỏi lan tràn, ngay sau đó lại biến mất không thấy.

Ngược Đãi Thành Yêu (NP, Cao H, Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ