Chương 80: Nguy cơ phát sinh - Hồi phục.

9 0 0
                                    

Thẩm Phi nghe lời xoay người, trực tiếp làm lơ vẻ mặt Mạch Tuyết hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, chậm rãi mở miệng nói: "Ừm... Nguyện vọng thứ nhất hy vọng Hạ Nhiêu vĩnh viễn ở bên tôi, nguyện vọng thứ hai hy vọng Hạ Nhiêu sinh cho tôi một đứa nhỏ, nguyện vọng thứ ba..." Nói đến đây Thẩm Phi đã không có phát ra âm thanh nữa, chỉ là dùng đôi mắt hồ ly hẹp dài nhìn vào ánh nến đỏ bừng.

Hy vọng Hạ Nhiêu vĩnh viễn khỏe mạnh bình an.

Thẩm Phi cúi đầu thổi một cái, thổi tắt ngọn nến, mà hắn cũng không có nhìn thấy ở phía sau ánh mắt của Mạch Tuyết cùng Hạ Nhiêu đang giao nhau vô cùng giảo hoạt, chỉ thấy Mạch Tuyết cười đắc ý, giống như đứa nhỏ chiếm được tiện nghi, có chút ấu trĩ, vào lúc ngọn nến kia vừa tắt, trong nháy mắt, Mạch Tuyết nhấc tay lên hướng về phía trước, toàn bộ bánh kem liền dính ở trên mặt Thẩm Phi.

Trong không khí nháy mắt yên tĩnh, theo thanh âm của chiếc bánh kem kia rơi xuống đất lập tức phát ra âm thanh của từng tiếng cười to, là Mạch Tuyết đang ôm bụng cười lớn, nhìn vẻ mặt Thẩm Phi toàn kem hoàn toàn sửng sốt, Mạch Tuyết liền cười đến thiếu chút nữa đã trực tiếp lăn lộn dưới mặt đất.

Hạ Nhiêu cũng ở một bên cười một bên hút khí, không có cách nào, cười lớn quá sẽ động đến miệng vết thương, làm cho thân thể từng trận từng trận đau đớn, nhìn khuôn mặt Thẩm Phi lúc này bị kem bao trùm, ngay cả đôi mắt cái mũi đều nhìn không thấy, cô rốt cuộc biết cái gì là đau cũng vui sướng.

Cười chết Hạ Nhiêu rồi...

Nhưng mà cũng đau quá a...

Qua nửa ngày, đôi mắt bị kem che đậy rốt cuộc cũng giật giật, Thẩm Phi an tĩnh duỗi tay lau lau mắt một phen, mở mắt ra, đôi mắt hồ ly hơi hơi híp lại ẩn chứa một hơi thở nguy hiểm, khóe môi cong lên, ngoài miệng một đống kem rơi xuống đất, lại lần nữa làm cho Mạch Tuyết cùng Hạ Nhiêu cười to.

"Rất buồn cười?"

Giọng nói mềm nhẹ như gió xuân, chỉ là lại làm tâm của Mạch Tuyết cùng Hạ Nhiêu lộp bộp một chút, trong lòng hét lớn: "Không xong!"

Quả nhiên giây tiếp theo, chỉ thấy Thẩm Phi dùng tốc độ cực nhanh vớt lấy kem rớt trên mặt đất, cả người như mãnh báo tấn công nhanh như chớp nhào về phía Mạch Tuyết, trực tiếp đem Mạch Tuyết cười đến thở hỗn hển ngã trên mặt đất, đôi tay không chút khách khí đem kem ập trực tiếp vào dung nhan mỹ lệ, ngay lập tức làm cho gương mặt thánh khiết kia biến thành một con mèo hoa.

Thời gian dừng lại vài giây, thoáng chốc truyền ra thanh âm của mèo hoa: "Thẩm Phi! Tiểu nhân âm hiểm nhà cậu! Tôi liều mạng với cậu!"

Vì thế, một hồi đại chiến đầy kem lại bắt đầu rồi.

Hạ Nhiêu nhìn hai người khó có được lúc ấu trĩ đùa giỡn, khóe môi tràn đầy tươi cười, nhưng trong ngực lại có chút khó chịu, nguyện vọng vừa rồi của Thẩm Phi cô nghe được rất rõ ràng, chỉ là cô không thể giúp hắn thực hiện được...

Hôm nay, người từ lúc biết thân thể Hạ Nhiêu không khoẻ Thánh Mặc La Á Qua Đế chưa từng đến lại đến thăm, chỉ là hôm nay hắn lại tới một mình, không đi cùng Thẩm Nguyệt.

Khóe mắt Thẩm Phi lạnh băng cũng là lúc Thánh Mặc La Á Qua Đế xuất hiện ở phòng ngủ, Hạ Nhiêu ngây ngẩn cả người, lại lần nữa cô nhìn thấy đôi mắt quỷ mị yêu dị này, cô có cảm giác đã trôi qua rất nhiều năm.

Tâm tình của Hạ Nhiêu rất bình tĩnh, không có kinh ngạc, không có oán hận, không có sợ hãi, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao mình lại bình tĩnh như vậy.

Ngược Đãi Thành Yêu (NP, Cao H, Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ