Chương 3

4 0 0
                                    


" Ngươi có biết người tên Âu Huyền Ly không?"

" A? con trai của đại tướng Âu Giang à? Hắn thì sao a, hắn ta tuy cũng là ô mễ nhưng không đẹp bằng ngài nha!"

Lạc Huyên che mặt nghe tên cũng đủ biết chuyện gì xảy ra và trả lời phỏng đoán của cậu, cậu đây là bị xuyên vô quyển truyện đam mỹ máu chó mà 3 năm trước kia cậu đọc! Lạc Huyên phủi tay để Thanh Hiển rời đi để cậu có một chút yên tĩnh.

Cuốn truyện ba năm trước đây cậu đọc hình như tên gọi là " Hoàng đế Tình Ái Luyến " kể về chuyện tình ngược văn của thụ chính là Âu Huyền Ly và công chính một là Trần Văn Vũ, thụ chính là con trai cưng của tướng lĩnh Âu Giang, là một ô mễ nhưng tính tình vừa bạch ngọt khiến người yêu thích, như hoa sen trắng nở rực, thế nhưng nhân duyên của Âu Huyền Ly không tồi, nói đúng ra chỉ cần cậu thở là có một đống bướm bay quanh, mà công chính là hoàng đế Trần Văn Vũ rất luôn yêu thích y, khác với thụ chính, Trần Văn Vũ vô cùng bá đạo và cường đạo, hắn yêu Âu Huyền Ly nhưng y lại xem hắn như ca ca và cũng mong muốn sau này nếu yêu đương thì mong chỉ có hai người, tức là không được nạp thê nạp thiếp chỉ có mình y trong hậu cung, Trần Văn Vũ muốn đồng ý nhưng Âu Huyền Ly lại rưng rưng đôi mắt ngọc mình mà lắc đầu. Nói trắng ra y không muốn hôn nhân với hắn, Trần Văn Vũ tuy là bá đạo lẫn lạnh tình nhưng vì Âu Huyền Ly lại bỏ tôn nghiêm mình, cuối cùng hai người cứ dây dưa tình cảm cho đến khi Âu Huyền Ly cưới người khác, Âu Huyền Ly gặp thái tử nước X vừa gặp đã mê luyến thế là cưới người xa hương, từ đó về sau Trần Văn Vũ càng lãnh tình và độc tài hơn nữa, hắn không có được tình yêu mình muốn, người muốn lên giường hắn đều trảm, mỗi ngày chỉ nhớ thương đóa sen trắng của hắn, cho đến khi chiến tranh giữa nước X và nước Y đến, vì hắn không còn tình cảm và chán ghét hậu cung mình, Trần Văn Vũ quyết định tự mình xuất binh, mà lần này hắn đánh lại đánh đến 1 năm trời. Đang lúc nước hắn đang chiếm ưu thế thì Thái tử nước X bỗng xuất hiện và trên tay hắn chính là Âu Huyền Ly cả người đầy chật vật trói gô lại, con dao kề sát cổ y. Trần Văn Vũ bèn tạm dừng chiến ý giữa hai nước, thái tử nước X đầy hả hê cười nhạo hắn nữ nhi trường tình, kêu người trói lại rồi cột sau ngựa để kéo hắn đi như một con chó, mà Âu Huyền Ly thấy nước mắt tuôn rơi rả, Trần Văn Vũ bị kéo lê đến chân như bị phế nhưng hắn không rên, lúc bị kéo đến nửa đường kinh thành thì có thích khách đáp xuống tấn công đoàn xe, có người nhân lúc náo loạn giải thoát Trần Văn Vũ, mà khi hắn đứng lên mặc cho chân run rẩy mà cầm cung bắn nát cổ họng thái tử, ngay lúc hắn bắn nát thì tiếng kêu đầy thê lương phát lên đó chính là Âu Huyền Ly, y gục cả người xuống, miệng tuôn đầy máu, hắn chạy vội tới ôm người lên sau đó mới thấy cổ Âu Huyền Ly dính vết cắn của tên thái tử ấy, đôi mắt hắn đỏ ngầu muốn nứt ra.

Nếu Á Pha đánh dấu Ô Mễ thì mạng hai người buộc chặt, bên sống thì sống nếu chết thì chết, Âu Huyền Ly nhìn hắn đôi mắt rưng rưng miệng mấp máy, ngay lúc Trần Văn Vũ cúi xuống muốn nghe thì y khích hoạt cơ quan trên cánh tay mình, mở một vết kiếm đánh sâu ngay trong tim hắn, đôi mắt Trần Văn Vũ mở to không thể tin được nhìn y.

' Đại ca à... thật ra ta luôn yêu Trần Thương... nhưng ngươi lại phế Trần Thương...Ta hận ngươi, nhìn ngươi là ta thấy kinh tởm, nhưng ngươi đừng lo, ngươi chết đi rồi Trần Thương sẽ lên ngôi lại, hãy yên nghỉ, nhé?'

Đến khi Trần Văn Vũ chết đi qua năm trời, Âu Huyền Ly mới ngộ ra một điều là y yêu Trần Văn Vũ, y thế mà lại yêu con người ấy, y nhớ nhung ấm áp của hắn, y nhớ sự dịu dàng chỉ với mình y của hắn, Trần Thương lên ngôi nhưng lại lật lọng, ngày đêm lâm vào tình ái quên đi con người ÂU Huyền Ly, cho đến khi Âu Huyền Ly phát hiện ra bí mật mà Trần Thương diếm. té ra con người cứu mình vào năm Âu Huyền Ly bị thổ phỉ bắt lại là Trần Văn Vũ cứu, Trần Thương lúc đó chỉ hưởng ngang, nhưng do Trần Văn Vũ diệt xong thổ phỉ phiền gặp người nên Trần Thương thay mặt, vừa gặp là thích Âu Huyền Ly vậy nên mới dối mình mới là người cứu y, nhìn y chổng mông lên vì mình mà Trần Văn Vũ như một con chó nhà có tang, Trần Thương đầy sảng khoái, nghe đến đây Âu Huyền Ly phát điên lên muốn giết Trần Thương, nhưng Âu Huyền Ly thật ra bị đánh dấu bởi Trần Thương từ lâu nên chỉ phục tùng không thể giết hắn, á pha có thể sống không có ô mễ, nhưng ô mễ sẽ chết vì á pha. Vì vậy Âu Huyền Ly bị diệt gia, sau đó bị bắt làm tình nô, cuối cùng cho cái chém đầu giải thoát, cả hai người đầu đến cuối đều bị Trần Thương quay vòng vòng như chong chóng.

Gọi đây là quyển ngược luyến không sai mà, mà Lạc Huyên đọc quyển này cũng là vì pháo hôi trong đấy tên gọi giống cậu, công cụ lên sàn chỉ là xoát độ tồn tại lẫn nhớ thương của Trần Văn Vũ đối với Âu Huyền Ly , mà hình như đây là ngày Âu Huyền Ly gặp thái tử nước X.

Chắc do vậy nên mới gọi mình, Lạc Huyên nhún vai nhìn mình trong gương, nhưng mà nhớ kĩ lại thì không phải hiện tại Trần Văn Vũ nên xoát tồn tại cản hai người ấy chứ tại sao lại triệu kiến mình? Kịch bản hơi sai sai, rất nhanh đã đến tầm tối, Lạc Huyên cùng thái giám đi đến tẩm cung, đây là lần đầu cậu nhìn thấy nơi khác ngoài lãnh cung, nơi nơi cây hoa xanh đẹp đẽ khác xa với tẩm cung lạnh lẽo.

Khi đến trước cửa thái giám đẩy cửa mời cậu vào rồi đóng lại, Lạc Huyên nhìn tẩm cung xung quanh, xa hoa ấm áp nhưng lại khiến người lạnh lẽo, cậu rũ mắt xuống đi xung quanh rồi ngồi lên đệm giường, đệm giường mềm nhẹ lún xuống êm ái, nói thật mấy nay ngủ trong phòng lạnh tuy có thể chịu đựng được nhưng cậu hâm mộ cái giường êm ái này a.

Tiếng mở cửa phía sau vang lên, Trần Văn Vũ gương mặt hàn sương nhìn người đang ngồi yên trên đệm mình, cả người đều không khỏe mà hít sâu, nghe tiếng Lạc Huyên vội đứng dậy , đứng cách xa hắn mà cúi đầu.

" Lạc Huyên diện kiến bệ hạ."

Trần Văn Vũ nhìn ô mễ trước mắt con mắt hắn đầy băng sương, ô mễ ô mễ, mới tỉnh lại hắn lại gặp ô mễ, Trần Văn Vũ đây là sau khi một kiếm xuyên tim được cơ hội sống lại, mà sống lại được chứng kiến bộ mặt thật của Âu Huyền Ly, giờ đây hắn chỉ muốn cầm kiếm đâm chết hai con cẩu đùa giỡn hắn, thế giờ mà lại gặp một ô mễ khác, hắn nhíu mày nhìn người trước mắt. Ô mễ này khác với Âu Huyền Ly thân hình không mảnh khảnh mà còn chút cứng cáp nhưng lại mê hoặc người.

" Bình thân. Nay là ngày rằm ngươi?"

" Vâng ạ."

Trần Văn Vũ nhướn mày đi sang nâng gương mặt Lạc Huyên lên, đôi mắt hồ ly của Lạc Huyên như con sông trong vắt nhìn hắn, bất giác Trần Văn Vũ như chìm sâu vào đôi mắt ấy, hai người nhìn nhau một lát sau đó Trần Văn Vũ dứt ra nhíu mày mình, ô mễ phát tình thật đáng sợ mà, suýt nữa là bị trúng chiêu của cậu.

Trần Văn Vũ nhìn cậu một cái rồi đến tủ giường cầm viên thuốc đưa cậu, Lạc Huyên cầm lấy viên thuốc tròn to nâu đen bự bằng cái nắm tay bất giác không nói nên lời, vừa mới tới mà ban cho một viên thuốc độc?

" Điện hạ không phải chăng thần đã làm gì sai?"

[ĐM-ABO] Nam Thê Pháo Hôi Hoàng Đế (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ