Lạc Huyên để nó tự chơi một mình cậu bước đến trạch viện nhìn hai cái túi đá được đặt trên bàn, cậu cầm nó lên ước lượng một chút, sau đó đốt một cây nhang rồi buộc chặt hai túi đá mà quàng qua vai mình mà đứng tấn.
Thanh Hiển nhìn quanh không thấy chủ tử mình chạy vội đến trạch viện thấy Lạc Huyên mồ hôi đổ ròng đứng tấn làm nó sợ hết hồn.
" Quý phi! Ngài làm như vậy không hợp quy củ!!" Nó nhìn quanh như sợ ai đó bắt gặp thì chết khổ.
" Vậy ngươi mau đứng ra ngoài canh chừng cho ta đi, nếu không cả hai ta lại chịu phạt." Lạc Huyên nói qua vài tiếng thở hổn hển, hai túi đá chỉ được một cân nhưng đối với thân thể cậu quá yếu nên mới mệt như vậy.
Thanh Hiển sợ hãi rồi quyết tâm gật đầu, vì không để chủ tử phạt nó chạy vội ra ngoài canh gác không cho ai đến làm phiền cậu đang tập thể lực. Lạc Huyên đứng được một nén nhang sau khi nhang tắt cậu đặt hai túi đá xuống, nhưng vì mới luyện nên chân rủn rẩy không chịu nổi mà ngã xuống, cả người cậu đều run lên dọa Thanh Hiển hết hồn.
Lạc Huyên gắng sức đứng dậy cự tuyệt nó muốn đỡ mình, chỉ nói chuẩn bị nước tắm rồi chuẩn bị ăn trưa, chỉ là túi đá nhỏ nhưng lại làm cậu khổ cực như vậy, để đến được cơ thể như trước xem ra cần phải thêm chút thời gian, nhưng hiện tại Lạc Huyên cần có vũ khí để phòng thân, cậu đã xem xét nơi này và ngân khố của thân chủ, nghèo đến cả vũ khí còn không có, nhưng lại có rất nhiều sách, xem ra thân chủ là người có tri thức.
Vậy chỉ còn cách thứ hai, tự diy vũ khí, dù sao nghề phụ của cậu cũng nhiều mà làm vũ khí là một trong những cái đó, ở nơi này vũ khí lạnh như sắt không có nhưng gỗ lại có, Lạc Huyên đi dạo quanh lãnh cung này cũng lấy được mảnh gỗ xem như tốt rắn chắc, phù hợp để làm đao gỗ nhỏ cũng không tồi. Thanh Hiển mang đồ ăn vào, một tô cơm lạnh cùng với mấy miếng dưa và chút thịt, Lạc Huyên không để ý mà ăn hết sạch, cậu thở dài mong muốn được bay xa càng thêm kiên định.
Thanh Hiển theo lời dặn cậu mang đến một con dao nhỏ, nó chỉ trộm được cái này nhưng Lạc Huyên không chê mà còn khen nó, cậu mài miếng gỗ một lúc cho tới đêm lại chuẩn bị đi ngủ. thế là cuộc sống lãnh cung của Lạc Huyên được bắt đầu có lịch trình, buổi sáng từ 5h đến 10h đứng tấn luyện võ, trưa nghỉ ngơi một tiếng rồi lại luyện quyền, tối tiếp tục mài vũ khí, cuộc sống trải qua đầy vô vị nhưng Lạc Huyên lại thấy nó không tồi, so với trước kia ngày đêm đều phải nhận nhiệm vụ thì đây vô cùng thanh tịnh, chẳng mấy chốc Lạc Huyên ở đây được 1 tuần cho đến khi sáng nay.
Lạc Huyên vừa ăn xong bánh màn thầu chuẩn bị ra ngoài luyện quyền thì bỗng có tiếng thái giám lanh lảng vang đến.
" Quý phi , đêm nay hoàng đế cho mời người, hãy chuẩn bị."
Lạc Huyên nhìn lão già thái giám lang lảnh nói một câu rồi rời đi, cậu nhíu nhẹ đôi mày mình. Hoàng đế cho gọi mình? Cậu xuyên đến đây cũng đã được một tuần rồi , nay là lần đầu tiên diện kiến hắn, đang suy nghĩ con người này sẽ như thế nào thì Thanh Hiển đi vào gương mặt trắng toát.
" Quý phi làm sao đây... hoàng đế cho mời người.. đây cũng là chuyện tốt và chuyện xấu a!"
" Chuyện xấu?"
" Đúng a, người có thể cáo tội Thẩm quý phi lúc trước.. nhưng cũng có lẽ đêm nay là do rằm đầy tháng."
" Rằm đầy tháng?"
" Ngài quên rồi sao! Hôm nay là ngày của ngài đó!"
Ngày của hắn ? thế là sao? thấy Lạc Huyên gương mặt không hiểu nó đang nói gì, Thanh Hiển mặt đỏ gắt lên lắp bắp . – " L-là ngày hoan hợp a..."
Ngày hoan hợp? ý là ngày hắn cùng tên hoàng đế đó lên giường sao? mặt Lạc Huyên nháy chốc đen, dù gì mình cũng là một trong hậu cung nhưng cũng không tránh khỏi sao!!
" Nhưng ta đang ở trong lãnh cung, sao hoàng đế có thể...ái cho được."
" Dù vậy nhưng đây rằm đầy tháng của ngài, ta đã tính hết rồi."
" Sao ngươi cứ nói rằm đầy tháng hoài vậy, muốn ái cũng phải tính à?"
" Quý phi của ta ơi, ngài đừng nói ngài quên rồi sao!??"
Thanh Hiển nhìn gương mặt sương giá ánh mắt hờ hững nó biết ngay chủ tử nó lại quên hôm nay là ngày gì, tiểu thái giám quắn quít cầm áo xoay xoay, miệng lắp bắp-" Hôm-hôm nay là ngày ngài phát tình a!..."
Lạc Huyên mặt càng đen-" Nói bậy gì đó!"
" Ta không có nói bậy! Ta tính hết rồi mà! Rằm trước ngài cũng- cũng phát tình là do ta tính a!!"
Cái thời không này phát tình là cái mia gì!!!??? Lạc Huyên hít sâu nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của nó, đừng nói phát tình là một trong những đặc tính của thời không này à?
" Ta không nghĩ hoàng đế sẽ vì chuyện này mà kêu ta đâu."
" Nhưng cũng phải chuẩn bị trước a, ngài mau mau đi tắm đi."
Lạc Huyên không còn cách nào đành phải đi tắm rồi chuẩn bị chờ thị thẩm, điều này khiến cậu bực vô cùng nhưng chuyện đến đây cũng không còn cách nào khác, hiện tại cậu đang ở thế yếu mọi hành động của cậu đều bị động.
Thanh Hiển đứng buộc bó tóc cho cậu thấy chủ tử mình im lặng gương mặt đầy nặng nề nó cố suy nghĩ đề tài nói chuyện.
" Ngài đừng lo... ta nghe nói hoàng đế rất nhẹ nhàng, mà ngài cũng là Ô Mễ nên làm cùng với Á Pha không đau chút nào đâu ngài đừng lo."
Lạc Huyên nhíu nhẹ đôi mày liễm mình, ô mễ á pha? Hai danh từ này sao nghe quen quen.
" Mà ngài và người được Yến thiên sư tính phù hợp làm bạn đời nữa, dù gì cũng là một đôi, nếu sau hôm nay hoàng đế đánh dấu ngài không phải chúng ta được nâng lên một tí sao!"
Lạc Huyên ngập ngừng nói:' Ngươi nói... hoàng đế sẽ dịu dàng sao?"
Nó ngưng lại len lén liếc Lạc Huyên: " M-mặc dù Trần đế có tiếng ngang tàn nhưng mà..."
Trần đế, á pha ô mễ, mấy từ này càng nghe càng quen, cậu nhắm mắt cố nghĩ cho ra, bỗng mấy chốc đôi mắt cậu mở to ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-ABO] Nam Thê Pháo Hôi Hoàng Đế (Chưa Hoàn)
Fiksi UmumThuộc tính: xuyên thư, chủ thụ, abo, cổ trang, bạo quân hoàng đế x ẩn nhẫn tinh anh thụ, tính chất lịch sử không có thật xin đừng kiểm chứng. Tình trạng hoàn ( chưa biết ;; ) Văn Án: Lạc Huyên là sát thủ hiện đại bị hãm hại trong một lần làm nhiệm v...