Chương 4

4 0 0
                                    


Trần Văn Vũ nhìn người đầy yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn, không hiểu sao cái ánh nhìn của cậu cứ khiến hắn ta bồn chồn, không thể nhìn thẳng mình- " Đấy không phải thuốc độc, là thuốc ngăn phóng tình."

Tức là tương đương thuốc ngăn phát tình, Lạc Huyên nhìn chằm chằm viên thuốc, không ngờ ở cổ đại hiện tại đã điều chế được dược liệu tin tức tố! Vậy quá được đối với cậu, chỉ cần cậu nhẩm được công thức thì không hề gì với cái vụ phát tình này rồi. Mặc dù hiện tại Lạc Huyên thấy bình thường nhưng cậu có thể cảm nhận được phần bụng nó bắt đầu râm rang lại hơi nóng nóng, khiến cậu vô cùng khó chịu, mà lúc Trần Văn Vũ chạm vào cậu cậu cảm giác phía thèm muốn kia lại dao động dữ dội.

Không nói hai lời Lạc Huyên bỏ luôn viên thuốc vào miệng, cũng không hỏi không nói tại sao hắn bắt mình uống thuốc, Trần Văn Vũ ngẩn người nhìn cậu, nếu như là mấy ô mễ trong hậu cung hắn khi bị bắt uống thuốc đều mang vẻ sợ hãi, khóc tang, buồn bã nhưng Lạc Huyên không nói lời nào lại uống một cách như ăn kẹo.

Thuốc này đúng là hay, dù to bằng lòng bàn tay nhưng vừa vào miệng nó hòa tan như mật, tuy hơi đắng nhưng cậu nuốt cảm giác nóng bừng giảm hẳn, đôi mắt Lạc Huyên lấp lánh, thuốc tốt! nhấm nháp hương vị, cậu nghĩ mình nhận ra được cỡ ba loại chính thảo dược, nhưng muốn thử nghiệm cần phải có thêm viên khác.

" Thật sự là thuốc tốt."- Lạc Huyên bình phẩm.

" Ngươi nghĩ thuốc của hoàng gia không tốt sao?"

" Không dối gạt hoàng thượng, ta từng uống bao nhiêu thuốc nhưng xác định thuốc của hoàng gia là tốt nhất."

Trần Văn Vũ hừ nhẹ-" Giỏi mạnh miệng."

Nhìn người trước mắt giương đôi mắt trong vắt như sông nhìn mình, hắn lại bồn chồn, sau đó híp mắt nhìn cậu giọng nói đầy uy hiếp. –" Ngươi lại muốn phát tình câu dẫn trẫm ? Ngươi hi vọng trẫm nay sẽ ái ngươi sao?"

Lạc Huyên khó hiểu nhìn hắn sau đó giương tay ngửi ngửi mình-" Ta không ngửi thấy mùi mình phát tình sao có thể câu dẫn bệ hạ?"

Trần Văn Vũ bị lời nói của cậu á khẩu hừ lạnh, chưa từng gặp người nào trong hậu cung hắn không khom lưng cuốn gói như người này, Trần Văn Vũ híp nhẹ đôi mày ưng liễm của mình lại nhìn người trước mắt –' Diễn ngươi cứ diễn, ta xem ngươi diễn đến khi nào.'

Trần Văn Vũ quay lưng cởi hoàng phục mình : " Ngươi đã uống thuốc thì cũng biết ta không hứng với chuyện thê phòng, ngươi ra gian ngoài mà ngủ đừng làm phiền ta."

Lạc Huyên chớp chớp mắt nhìn hắn rồi như có như không nhìn xuống dưới, trước khi Trần Văn Vũ bắt tại trận ánh mắt cậu thì cậu đã dời mắt đi, quỳ gối đưa lễ qua loa Lạc Huyên đi ra gian ngoài nằm trên cái tháp gỗ nhắm mắt lại dưỡng thần.

Không ngờ Trần Văn Vũ còn là trai tân nhưng nghĩ đến ắt hẳn hắn ta chỉ muốn làm tình với thụ chính nên còn giữ mình trong sạch, thà cho hậu cung uống thuốc chứ không bao giờ động chả trách từ đầu đến cuối truyện hắn không có nổi một mụn con làm người ta cứ nghĩ hắn có vấn đề về chuyện phòng the, không ai ngờ được mà.

Nhưng điều này đối với Lạc Huyên là một chuyện tốt, cậu cũng không muốn làm chuyện phòng the với hắn, cho dù Trần Văn Vũ đúng là rất đẹp trai còn là tuýt nam nhân hắn thích, Lạc Huyên quay mặt vào trong thành ghế ôm người nằm ngủ, hoàng đế cũng là người keo kiệt bắt mình ra ngoài đây ngủ cũng không thèm cho một cái chăn!

Tối khuya Trần Văn Vũ lơ mơ tỉnh lại, hắn ngửi được một mùi trà dịu nhẹ, vừa thơm dịu thanh mát khiến hắn rất dễ chịu, đã bao lâu rồi hắn chưa được dễ chịu như thế này? Mùi hương này hình như phát ra từ gian ngoài, Trần Văn Vũ đôi mắt mất tiêu cự bước ra ngoài dần dần tiến đến mùi hương đó, hắn nhìn thấy nam nhân mặc bạch y nằm trên tháp ngủ không hề phòng bị, chính là cái mùi hương này. Trần Văn Vũ cúi người xuống hít sâu phần cổ của Lạc Huyên, mà Lạc Huyên cả người bị tin tức tố của Trần Văn Vũ áp chế, cả người cậu như bị đá đè hít sâu không thông trơ mắt bất lực nhìn Trần Văn Vũ hít mình như hít thuốc.

Lạc Huyên cắn môi mình cảm nhận được cổ mình ấm áp, cả người cậu run lên, đầu lưỡi liếm nhẹ lên cái cổ trắng ngần của Lạc Huyên, như cảm thấy không đủ mà mút nhẹ lên nó cứ như đang mút kẹo, hắn không hiểu sao trên đời lại có thứ ngọt ngào hơn cả kẹo mà hắn từng ăn. Trần Văn Vũ càng liếm càng nghiện, từng lúc từng lúc hắn mút sâu da thịt cậu để lại vô số ấn kí, Lạc Huyên bị hắn ta mút đến cả người phát phản ứng, cậu đỏ cả da mặt mình sau đó hít sâu vào, Lạc Huyên gắng quay người lại, đôi mắt đen tuyền mê ly nhìn thẳng vào Trần Văn Vũ.

Khi hắn nhìn thấy đôi mắt cậu, cả người như bị đóng băng bởi con ngươi tuyệt đẹp ấy, Lạc Huyên vươn nhẹ bàn tay mình vuốt ve cổ hắn, ánh mắt không rời đi khỏi hắn, đây là chiêu thôi miên kiếp trước của cậu , cũng may nơi này vẫn có thể áp dụng được. Trần Văn Vũ như bị hút vào đôi mắt đen láy ấy, sau đó nhân lúc hắn thất thần cậu cầm cán gỗ được thủ tay áo đập mạnh vào gáy hắn, nhưng Trần Văn Vũ lại né sang, cú đánh lén thất bại mà hành động cậu khiến hắn tức giận, tay hắn cầm chộp lấy bàn tay cậu ánh mắt sắt lạnh.

" Ngươi dám hành thích trẫm!"

" T-ta không có!"

" Ngươi nói ngươi không có vậy đây là cái gì!"

Lạc Huyên bị hắn bóp cổ hít không ra hơi, cậu đau đớn cắn răng mình-" t-ta chỉ muốn ng-người ngất.."

Thấy bàn tay hắn thít càng chặt hơn Lạc Huyên cắn môi mình tay vuốt ve cánh tay hắn như cầu xin mong muốn dỗ dành.-" B-bệ hạ, ta biết hiện tại ngài đang bị kiểm soát bởi mùi hương của ta, mà ngài đã nói không muốn làm chuyện phòng thê, ta sợ ngài sẽ hối hận."

Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng đâm sâu vào hắn, Trần Văn Vũ ánh mắt đảo đảo từ từ thả cổ cậu ra.

" N-ngài biết ta không có gan hành thích ngài... bệ hạ võ công giỏi trên giang hồ không ai không biết, ta chỉ là một trò mèo dưới mắt ngài mà thôi, ắt hẳn ngài cũng hiểu mà." Thấy Trần Văn Vũ bắt đầu từ từ thả mình, cậu lại dụ dỗ nói lời hay mong có thể dịu cái tên bạo quân này thoát một kiếp.

Mà lời nói cậu dần thuyết phục hắn, nhưng sau đó Trần Văn Vũ lại tiếp tục thích chặt cổ cậu – " Ngươi nghĩ với những câu từ đó sẽ thuyết phục được ta sao?"

Lạc Huyên không ngờ hắn có thể thoátkhỏi thôi miên của cậu, cảm giác hít thở không thông khiến cả người cậu vô cùngđau đớn bất lực, cậu chỉ mới được sống lại một lần nhưng tại sao ông trời lạitước đi 

[ĐM-ABO] Nam Thê Pháo Hôi Hoàng Đế (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ