Chương 5

4 0 0
                                    


mạng sống cậu nhanh như vậy? Thật không công bằng! Lạc Huyên nhắm mắt lại cứ như nhận mệnh, Trần Văn Vũ nhìn người trước mắt từ từ buông lỏng tay mới thả tay ra, Lạc Huyên bị té xuống sàn hít từng ngụm không khí, đến khi thở bình ổn cậu cảm nhận cái chân của hắn nâng gương mặt cậu lên.

" Ngươi nên mừng vì ngươi là con của Lạc Khanh Thú, nếu ta còn thấy ngươi không yên vị thì coi chừng cái cổ nhà ngươi."

Xong hắn quay lưng rời đi, cả người Lạc Huyên run rẩy ánh mắt lạnh lẽo nhìn tấm màn buông xuống,

Cậu cũng không muốn ở đây nữa, sợ Trần Văn Vũ lại đến đây tiếp tục, Lạc Huyên mở cửa phòng tắm mà chui vào đó nằm, ít ra nơi này có thể cách mùi.

Khi Trần Văn Vũ tỉnh lại, hắn xoa xoa trán rồi nhớ lại đêm qua, cả mặt đen lại đi ra gian ngoài nhưng không có người, Trần Văn Vũ sực người lại sau đó nhìn quanh, thấy cánh cửa nhà tắm đóng chặt hắn tiến lại gần mở ra, cả người Lạc Huyên co ro trong góc cổ trắng ngần hằn vết bóp đen thẵm, nghe tiếng động cậu mở mắt ra, thấy Trần Văn Vũ gương mặt hoảng hốt cúi đầu xuống.

Tình huống này khá bối rối với cả hai người, nếu như hôm qua cậu lên giường thành công với hắn hôm nay hắn thức dậy sẽ rất tức giận, nhưng hôm qua cậu lại tìm mọi cách ngăn cản hai người động phòng, Trần Văn Vũ rũ mắt xuống.

" Đứng lên."

Lạc Huyên gắng gượng đứng dậy nhưng sức lực không đủ cuối cùng ngã nhào trên mặt đất, Trần Văn Vũ bèn đi lại mà bế cả người cậu lên, đến khi hắn nhấc người lên mới cảm nhận cậu nhẹ đến nhường nào, cảm nhận thấy Lạc Huyên cứng người đầy căng thẳng hắn chỉ rũ mắt mà đem cậu ra ngoài, thả lên giường rồi kêu thái y đến.

Khi thái y đến không dám nhìn nhiều, Trần Văn Vũ cả người âm trầm nhìn thái y nom nớp bắt mạch cho hắn.

" Bệ hạ, quý công tử chỉ hơi bị kinh hách và do trải qua đêm lạnh, cộng với không ăn uống đầy đủ nên hơi suy nhược , chỉ cần tịnh dưỡng là được ạ."

" Đã biết, ngươi kêu người sắc thuốc mang cho y uống."

Thái y vâng dạ rồi cúi đầu rời đi, để lại hai người trầm mặc, Trần Văn Vũ cầm chai thuốc mỡ đi đến thoa lên cổ cậu, Lạc Huyên mím môi không nói gì nhưng người cứng lại đầy căng thẳng, hắn biết mình rất đáng sợ nhưng cũng không hề mở miệng mà cứ thoa trên cổ cậu.

Sau khi thoa xong hắn đặt chai lọ trên đầu tủ rồi ngồi đó nhìn cậu rất lâu sau đó mới lên tiếng.

" Chuyện hôm qua ta sẽ không truy cứu."

Lạc Huyên được nghỉ ngơi được một lúc, uống thuốc ức chế rồi được người đưa về tẩm cung, cả một ngày không nói lời nào, sau khi về đến tẩm cung của mình cậu cả người hư thoát nằm xuống, nhớ lại ngày hôm qua cả mày nhăn lại, xoa xoa lên cổ mình. Mong muốn được thoát khỏi nơi này càng ngày càng đâm sâu.

Sau sự cố này Lạc Huyên được yên tĩnh một tuần, mà một tuần này cậu không những bồi dưỡng thân thể mình tốt mà còn kiếm được mật thất, nói đến mật thất cũng hay, Lạc Huyên trong một lần dạo chơi trong lãnh cung, thì thấy có một nơi khá khác so với phong cảnh bên ngoài, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và làm sát thủ cậu nhìn ra được có một vài chỗ khác nhau trong phong cảnh trước mắt , Lạc Huyên mày mò vài chỗ thì phát hiện ra được cơ quan mở mật thất.

Điều này là tin tốt cho cậu, thân thể Lạc Huyên không còn yếu đuối thục mỹ như trước, nhưng so với thân thể ngày xưa thì đã tốt hơn nhiều rồi, cậu đã vạch ra kế hoạch tốt để đào tẩu, nhưng kế hoạch ấy chưa kịp thực hiện, thì cậu đã gặp tên hoàng đế lần hai.

Trần Văn Vũ xuất hiện trong tẩm cung cậu, ngồi đó nhấp nước trắng như trà. Đôi mắt hắn âm trầm nhìn ô mễ trước mắt, Lạc Huyên rũ mi mắt mình xuống hành lễ.

" Bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ cơ duyên gì đến thăm hỏi thần thiếp. "

Nhớ đến buổi tối hôm nọ , sau ngày hôm đó Trần Văn Vũ đã tỉnh táo hơn, hắn nhận thấy có vài điều không thích hợp với ô mễ trước mắt này. Nhưng hắn không có chứng cứ, mà nhớ lại mình xém nữa duyên phòng với ô mễ này , nhưng lại bị cậu cản lại , cảm giác mâu thuẫn bực tức khó chịu không hiểu từ đâu ra.

" Ta đã tra ra được Thẩm quý phi rèm pha ngươi, về sau ngươi không cần ở lãnh cung này nữa, ngược lại ta sẽ đưa ngươi về Tẩm Thanh Các, coi như là phần chuộc lỗi từ ta."

Ánh mắt Lạc Huyên cứng lại, cậu không muốn cực kì không muốn! Nhưng mệnh lệnh hoàng đế, cậu bất lực cắn răng nhận mệnh.

" Ngươi còn muốn gì nữa không?"

Lạc Huyên suy nghĩ Tẩm Thanh Các cách chỗ hoàng đế cũng khá xa nhưng nó cũng là nơi tốt nhất, đồng thời còn chưa kể, Lac Huyên nhớ rằng chỗ đó có một cái hang chó , chỗ đó là Âu Huyền Ly hay lén lút chui ra ngoài , ánh mắt Lạc Huyên toả sáng , có thể đây là con đường thứ hai của cậu thoát khỏi nơi đây thì sao ?

Nghĩ thì lâu nhưng thật chất chỉ mấy giây Lạc Huyên sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cậu rũ mắt quì xuống .

" Được bệ hạ giải minh oan cho thần thiếp, thần thiếp mang lòng biết ơn đối với ngài."

Trần Văn Vũ nhướn mày, mọi biểu hiện trên gương mặt cậu hắn đều không bỏ qua, do đó tia sáng loé trong mắt cậu hắn nhìn rõ nhất.

' Chỉ đổi chỗ mà y đã vui vẻ như vậy , có lẽ ô mễ này yên tịnh hơn mấy ô mễ khác , nhưng dù sao cũng phải nhìn thêm.' Trần Văn Vũ híp nhẹ đôi mắt ưng của mình , đời trước hắn toàn tâm toàn ý đối với Âu Huyền Ly nên không để ý nhiều đối với hậu cung của mình , nhưng hắn nhớ đến Lạc Huyên đời trước là một con người khá nhút nhát và âm độc, lúc nào cũng cố bầy mưu xuất hiện trước mặt hắn và tìm cách gài bẫy Âu Huyền Ly, nhưng luôn bị hắn xuất hiện cản trở và sau đó chết đi ở trận hoả hoạn , rồi sau đó bị lãng quên, sống lại một đời mọi thứ hắn đều nắm trong lòng tay, nhưng con người trước mắt này... thật sự là Lạc Huyên hắn biết hay sao ?

Lạc Huyên không ngờ rằng trảiqua một hai lần gặp mặt , mà cẩu hoàng đế trước mắt sắp moi đủ thông tin từmình ,nhưng có chết cậu không biết rằng hắn là cẩu hoàng đế trọng sinh chứkhông phải nguyên tác kia. Trần Văn Vũ cho cậu bình thân rồi rời đi ngay, hắn có chuyện gấp phải giải quyết đó chính là giải 

[ĐM-ABO] Nam Thê Pháo Hôi Hoàng Đế (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ