" Thưa quý phi, ngài mau dậy đã đến giờ cơm rồi."
Tiếng nói lảnh lót giọng nam cao vút cùng với tiếng gõ cửa không ngừng vang lên khiến người trên giường nhíu mày lại, người bên ngoài không hề kiên nhẫn mà liên tục gõ cửa như muốn thúc giục, bất đắc dĩ người trên giường từ từ mở đôi mắt mình ra. Cậu chớp chớp mắt nhìn trên sàn nhà, lại chớp chớp mắt lần nữa, cuối cùng cũng thở dài nhận mệnh mình không còn ở hiện đại nữa rồi, Lạc Huyên kiếp trước là một sát thủ thân thủ không tồi, tay dính máu nhiều không kể, cậu còn nhớ rõ ngày mình chết đi, với cái tính được tôi luyện đối phó với nguy hiểm như cậu không ngờ lại sơ suất không hề đề phòng người bên cạnh phản bội mình.
Đôi mắt Lạc Huyên phát lạnh tay nắm chặt lấy ra giường, kí ức trước kia như đang hùa về, cậu và hắn ta cùng là một đội, còn hơn cả thế cả cậu lẫn hắn là thanh mai trúc mã và còn là người yêu, trước kia là do hắn ta thổ lộ theo đuổi mình nhưng không ngờ đó lại là âm mưu mà hắn ta ấp ủ từ lâu, ha, đến cuối cùng cậu chết đi còn thấy rõ gương mặt cười hả dạ của hắn, và cùng với thanh đao nhỏ mà cậu tự hàn cho hắn, đâm xuyên tim rồi bị đá thẳng xuống núi, tan xác mất hồn.
Tưởng rằng mình chết đi sẽ tới địa ngục, Lạc Huyên biết rõ tay mình nhuốm đượm máu đỏ chết không tử tế, ắt hẳn sẽ hóa thành lệ quỷ hoặc bị hỏa địa ngục thiêu chết, nhưng không ngờ ông trời lại đẩy cậu vào một thời không khác. Lạc Huyên ngồi dậy, lên tiếng cho người vào chuẩn bị, người vào là tiểu thái giám của thân chủ này, cậu đã ở nơi này cũng được dăm ba ngày rồi, lúc tỉnh lại cũng chỉ thấy mỗi tiểu thái giám này, và cũng nhờ vậy mà cậu cũng biết được thân chủ cùng tên mình mà nơi cậu đang ở lại là ở lãnh cung.
" Quý phi a, chúng ta ở đây thật khổ mà...hôm nay ta đến nhà bếp lấy cơm, vậy mà bọn người kia kêu hết cơm rồi, khó khăn ta lấy được mỗi hai cái bánh bao lạnh, hoàng cung to như vậy mà bảo hết cơm, thật là ức hiếp mà!"
" Tiểu ngốc tử xem chừng miệng ngươi, chúng ta hiện tại đang ở đâu ngươi cũng biết không được nói bậy."
" Thế nhưng ta chịu không được mà! Dù sao ngài cũng là quý phi tuy chức vị không cao nhưng cũng không thể ức hiếp như vậy..."
Lạc Huyên nhìn tiểu thái giám trước mắt đôi mắt lạnh nhạt cầm quạt gõ nhẹ đầu nó.
" Chúng ta ở đây ngươi không phải không nhớ sao, đừng nói xàm bậy nữa."
" Nhưng đây là vu oan mà! Tất cả đều do Thẩm quý phi rèm pha cho ngài! Ngài đương nhiên đâu có quan hệ gì với tên thị vệ đó đâu! Ngụy biện thật sự mà!!" Tiểu thái giám nhớ lại còn đỏ mắt cắn môi mình.
Lạc Huyên ánh mắt sát lạnh híp lại, té ra nguyên chủ bị nghi ngờ ngoại tình? Ít ra cậu cũng hiểu rõ tại sao lại bị tống vào đây, nhưng muốn hiểu rõ sâu hơn cần phải có thêm thời gian.
" Đừng nói nữa, ngươi đừng quên chúng ta hiện tại đang ở đâu, mau dọn cơm đi."
Tiểu thái giám mở miệng sau đó mím môi chuẩn bị cho cậu, sau khi Lạc Huyên được phục vụ mặc y phục chải đầu suông sẻ rồi đi đến bàn ăn nhìn hai bánh bao ít ỏi đặt trên bàn. Tiểu thái giám nhìn cậu nhìn chăm chăm bánh bao cảm giác xấu hổ bao chùm khiến nó gục đầu xuống muốn trốn đi.
" Ngốc tử, ngươi sáng ngày chưa ăn đúng không? Nhận đi."
Cậu nói xong cũng không để ý mà đưa nó cái còn lại, còn mình ăn hai phát xong đã hết, Lạc Huyên đứng dậy như muốn ra ngoài đi dạo, tiểu thái giám ôm cái bánh bao nhìn tấm lưng cao gầy của Lạc Huyên nó hít hít mũi, chủ nhân nó tốt như vậy nhưng lại chịu khổ mà bị đưa đi làm hòa thân, tại sao ông trời lại làm chủ nhân nó khổ như vậy.
Lạc Huyên không để tâm nó đang nghĩ gì mà đi ra ngoài hóng dạo, nơi này là lãnh cung bao quanh tiêu điều lạnh lẽo, khiến người đầy sợ hãi đôi khi còn nghe thấy tiếng gió thổi như đang rít gào, Lạc Huyên ngước lên nhìn bầu trời âm u, cậu không thể ở đây được, nhưng muốn thoát khỏi nơi này cậu cần phải rèn luyện thân thể mình như trước kia, ít nhất cũng phải 2 thành mới vượt qua tường rào nơi này.
Lạc Huyên trước kia là sát thủ của tổ chức K, ẩn nấp và ám sát là hai thứ cậu giỏi nhất, mà thân thể này lại quá ốm yếu không như trước kia, cậu thở dài đi dạo vòng quay sân tắm nắng, ít nhất cũng phải cho chút canxi chứ, lúc cậu xuyên tới đây đánh giá thân thể nguyên chủ vừa ốm yếu trắng bạch xanh xao, nhìn như người ghiền hít thuốc phiện dọa cậu hết hồn, nhưng té ra người này không thích ra ngoài, lại luôn trạch trong hậu viện, thế là sinh ra thân thể mảnh mai đụng vào vỡ tan. Giờ đây là thân thể cậu tất nhiên cậu phải dưỡng lại cho tốt, nhưng đây không phải cách lâu dài, cậu hiện tại cũng rất cần tiền nhưng mà hiện tại cậu lại ở hoàng cung không hiểu rõ bản đồ địa lý, muốn chui ra thì hơi khó.
" Tiểu ngốc tử chuyện ta kêu ngươi làm ngươi đã làm chưa?"
" Quý phi là muốn nói đưa ngài đá sao? ta đã lượm xong hết để ở trạch viện."
Lạc Huyên gật đầu sau đó nhìn nó.-" Ta cứ gọi ngươi là tiểu ngốc tử hoài ngươi không dị nghị sao?"
" A?" Tiểu thái giám gãi đầu sau đó lắc đầu-" Ngài là chủ nhân ta, mạng ta là của ngài mà ngài muốn gọi sao thì tùy a?"
Lạc Huyên nhìn nó-" Trước kia ngươi gọi như thế nào ?"
" Ta trước kia không có tên mà, ngài cũng không ban tên cho ta quý phi đã quên rồi sao?"
Lạc Huyên cau nhẹ xoa trán mình sau đó thở dài- " Không trách gì ngươi, lòng ta phiền muộn không muốn nghĩ và nhớ nhiều chuyện xưa."
" A! vậy có sao không?! Nhưng hiện tại chúng ta đang ở lãnh cung không thể kêu thái y đến..."
Lạc Huyên nhìn nó rồi lắc đầu –" Ta không sao, chỉ phiền lòng mà thôi, dù sao nó cũng mau hết, nếu ta chưa đặt vậy ta gọi ngươi Thanh Hiển đi được không?"
Tiểu thái giám nhẩm nhẩm hai từ Thanh Hiển, càng nghe càng thuận tai, nó không có tên nay được chủ tử đặt càng vui vẻ, thấy nó miệng cười toét miệng khen , cậu nở nụ cười dịu nhẹ cầm lấy cây viết lên mặt đất hai từ ' Thanh Hiển '
" Đây là tên của ngươi, nhớ kỹ nó đấy."
Nhìn hai chữ được nắn nót trênmặt đất đôi mắt nó mở to ra , chủ nhân nó thật lợi hại mà! Thanh Hiển vui vẻ gật đầu cứ nhìn ngắm hai từ ấy suốt như muốn nhớ kỹ mặt chữ, đây là tên nó nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-ABO] Nam Thê Pháo Hôi Hoàng Đế (Chưa Hoàn)
Fiksi UmumThuộc tính: xuyên thư, chủ thụ, abo, cổ trang, bạo quân hoàng đế x ẩn nhẫn tinh anh thụ, tính chất lịch sử không có thật xin đừng kiểm chứng. Tình trạng hoàn ( chưa biết ;; ) Văn Án: Lạc Huyên là sát thủ hiện đại bị hãm hại trong một lần làm nhiệm v...