Chương 7

4 0 0
                                    



Thanh Hiển hoảng hốt không hiểu sao quí phi lại hỏi mình như vậy , nhưng nó vẫn đáp.

" Mạng nô tài đã dính kèm với quí phi, đương nhiên nô tài tin tưởng quí phi."

" Thanh Hiển , ngươi cũng biết ta ở lạc phủ cũng không dễ dàng gì , ngày qua ngày đều buộc miệng đói qua ngày , bây giờ qua đây lại bị người cưỡi đầu , là ai cũng không chịu nổi, ta luôn tự hỏi tại sao ta lại sinh ra mặc cho người phân bố , chỉ vì ta là ô mễ bị ép đi cầu hòa.."

Thanh Hiển ở với Lạc Huyên đương nhiên hiểu , lúc trước ở Lạc Gia nó cũng từng bị người ghẻ lạnh ức hiếp bởi vì chủ tử nó là Lạc Huyên , nó cũng từng giận chủ tử nhưng một lần nó lỡ làm bể chén của tiểu thiếu gia được yêu thương nhất , là Lạc Huyên đứng ra bảo vệ nó , nó không hề bị gì mà Lạc Huyên lại bị đánh ba mươi roi phạt ngồi từ đường , mà lúc đó lại là mùa đông lạnh biết bao ,nếu là nó , ắt hẳn hiện tại nó đã chết. Thanh Hiển rưng rưng nước mắt nhớ lại.

" Quí phi ta hức hức ta luôn nhớ..."

Lạc Huyên ánh mắt dịu dàng nhìn nó – " Không ai muốn mình bị người ức hiếp cả , nhưng muốn sống yên ổn qua ngày ngươi và cả ta đều cần phải trưởng thành."

Thanh Hiển khó hiểu nhìn cậu, sau đó nghe cậu thì thầm trong tai nó , ánh mắt rưng rưng rã rời sau đó kiên định nhìn cậu.

Hai chủ tớ bàn giao chuyện gì chỉ riêng họ biết , nhưng những điều này được đặt trên bàn hoàng đế nào kia. Trần Văn Vũ sau khi xử lý xong chính triều về thư phòng thở một hơi đầy mỏi mệt, sau đó di di trán mình , chuyện hắn phải làm nhiều không kể, hắn không ngờ dây mơ rễ má của Trần Thương lại sâu và nhiều như vậy, bức dây động rừng là chuyện không thể , Trần Văn Vũ cau nhẹ đôi mày ưng của mình rồi nhìn thoáng qua tờ giấy được sao chép khác với giấy tuyên thành kia.

Trần Văn Vũ chần chừ rồi cầm lên đọc, ở đó ghi hành trình tản bộ của Lạc Huyên rồi đối thoại của cậu và hai tì nữ , đến chữ Thẩm Quí phi hắn nhẹ đôi mày mình cố nhớ lại thẩm quí phi là ai. Sau một hồi lâu hắn mới nhớ ra , Thẩm quí phi là Thẩm Ánh Khuê , là một ô mễ tú anh đẹp đẽ nhưng nét đẹp không bằng Lạc Huyên , vậy nên nơi nơi gây khó dễ đối với cậu , nói ra là thị oai . mà Thẩm Ánh Khuê này là biểu đệ của hắn được tuyển chọn bởi Hoàng Thái Hậu, giờ hắn nhớ lại , hầu hết các ô mễ lẫn bê tắc trong hậu cung đều do Hoàng Thái Hậu tự chọ lựa , mà Thẩm Ánh Khuê lại là ô mễ ở nhánh họ ngoại của bà nên được bà vô cùng yêu thích , do vậy nên mới tự oanh bác quái trong hậu cung như vậy.

Trần Văn Vũ biết điều mà Thẩm Ánh Khuê nhìn chính là ghế hoàng hậu kia , mà hắn cho gã không là vấn đề , Trần Văn Vũ phì nhẹ mũi thảy đi tờ giấy ấy vào chậu lửa. Nhớ lại Lạc Huyên không sủng nịnh ánh mắt khát vọng nhìn lấy hắn , mà chỉ có sự câu nệ bình lặng , khác với ánh mắt của các ô mễ mong muốn ham vinh kia, bất giác hắn muốn làm cái gì đó cho cậu.

Ngày hôm sau Lạc Huyên tỉnh dậy nghe Thanh Hiển hấp tấp chạy vô , láo liên xung quanh rồi thì thầm với cậu ,hoàng đế không biết loi đâu ra một đống tội trạng của Thẩm quí phi, bạo hành , mưu đồ ám hại người trong tẩm cung , tráo thuốc v,v,... Mà hưu thẩm quí phi rồi biếm làm thường dân thảy về nhà mẹ đẻ , một hơi này khiến Lạc Huyên mở to mắt. Cẩu hoàng đế bạo quân luôn không quan tâm đến tẩm cung ấy vậy mà lại làm một chuyện như vậy ?? Bất giác cậu cảm thấy không quen chút nào , tại sao mọi chuyện lại khác so với sách gốc ? Cậu chau nhẹ mày chẳng lẽ cậu mua phải sách giả hay do mình nhớ nhầm .

Nỗi băng khoăng này vơi đi sau khi cậu chứng kiến được người trước mắt , bốn mắt đối chiếu nhau qua lỗ chó mà người trước mắt biết được cái lỗ này , duy nhất là Âu Huyền Ly , mà Âu Huyền Ly không ngờ lại có người ở nơi này. Thế là khung cảnh có chút vi diệu.

Trần Văn Vũ vội vàng chạy đến , cậu nhớ đến một đoạn ở nguyên tác , Âu Huyền Ly lâu không gặp Trần Văn Vũ nghe có lễ hội ở trong thành , muốn mang hắn ra ngoài chơi nhưng lại không biết lại là mưu kế để ẩn vệ Trần Thương vào thư phòng lấy cắp thông tin mật . Khung cảnh trước mắt Trần Văn Vũ như rada bắt tính hiệu của Âu Huyền Ly chạy đến , cậu chật lưỡi cho sự ngu dốt của bạo quân nhưng rũ mi mắt mình vội vàng hành lễ.

Âu Huyền Ly vội vã trèo ra khỏi ổ chó gương mặt ửng đỏ hồng , đẹp đẽ như nụ sen chớm nở trong ao bùn , hình ảnh y cười làm phai đi cảnh nền xung quanh chiếu sáng ánh mắt lưu ly ánh ngọc ngào của cậu. Trần Văn Vũ khựng lại hơi thở chợt nặng nề, tim đập như trống bỏi, không ngờ rằng hắn lại càng ngày càng sa vào cái lưới tình yêu này , mà Âu Huyền Ly như là ly rượu độc của hắn , càng uống lại càng say mê hương vị ấy.

Lạc Huyên nhẩm lại nguyên tác nhìn hai người trước mắt, nhưng càng nhìn càng không đúng , Âu Huyền Ly ánh mắt gương mặt đầy xấu hổ ửng hồng đỏ nhẹ, làm người muốn bảo hộ mà bên bạo quân , Trần Văn Vũ biểu cảm đầy chán ghét mặt đen như đáy nồi như ai thiếu hắn mấy ngàn vạn , tự nhiên cậu lại nghi ngờ tính chất của nguyên tác truyện mà cậu đọc...

" Sao Âu công tử lại ở đây ?"

Như không ngờ hắn sẽ hỏi câu này , Âu Huyền Ly sửng sốt rồi rũ nhẹ mi mắt cắn môi , dạo gần đây y cảm thấy Trần Văn Vũ vô cùng lạnh nhạt với mình , chẳng lẽ do trước kia y từ chối hắn nên hắn đâm ra lạc mềm buộc chặt?

" Vũ đại ca ,ca không cần phải xưng hô lạnh nhạt như vậy mà , thần đệ...

Chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang . -' Âu công tử nên chú ý đến cách dùng từ."

Âu Huyền Ly ánh mắt sửng sốt nhìn hắn sau đó đầy ủy khuất cúi nhẹ đầu mình.

" Bệ hạ chỉ là lâu ngày không gặp nên thần mới vào cung để gặp bệ hạ cùng nhau nói chuyện xưa.."

" Âu công tử thật to gan , tẩm cung hoàng gia là nơi nào mà ngươi ngang nhiên lại đi vào!"
Âu Huyền Ly không ngờ hắn sẽ nói như vậy, không phải ngày xưa hắn là người kêu rằng y có thể đi qua đi lại trong cung sao, sao lại giờ đây lại đổi giọng như vậy. sự ủy khuất càng ngày càng dâng cao khiến cậu không chịu nổi nữa mà kêu lên đầy oán trách.

" Vũ đại ca không phải đại ca bảo thần đệ có thể thoải mái qua lại trong cung hay sao! Ta đến đây cũng chỉ muốn thăm ca ca thôi mà, vậy cũng là sai sao!"

Trần Văn vũ nhíu nhẹ mày, nhìn ô mễ đầy tổn thương ủy khuất rưng rưng trước mắt, nếu là trước kia hắn có thể ở lại, mà dỗ dành cậu nhưng bây giờ , mọi sự yêu thương đều đổ suông thành hận thù, hắn nhìn sang Lạc Huyên mang vẻ coi kịch kia , bất giác nhướng mày mà kéo cậu vào trong lòng, tay ôm eo.

" Âu công tử hiện tại ngươi cũngbiết ta đây đã có gia thất, ô mễ chưa cưới gả như công tử không nên dính dáng đếnvới một á pha đã có gia thất, dính vào tin đồn không hay cho ngươi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM-ABO] Nam Thê Pháo Hôi Hoàng Đế (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ