Chương 6

4 0 0
                                    


quyết Trần Thương kia. Lạc Huyên tiễn hắn đi xa đồng thời còn diễn cảnh không nỡ ròi xa, làm hắn sởn cả da gà .

sau khi Trần Văn Vũ rời đi, thái giám đến cùng với cung nữ bắt đầu dọn dẹp gom đồ chuẩn bị mang cậu đến chỗ ở mới , Thanh Hiển với gương mặt đỏ lên phấn khởi don dẹp những thứ quan trọng của Lạc Huyên , cậu rũ nhẹ mắt mình nhìn nó.

" Ngươi cao hứng lắm sao?"

" Đương nhiên rồi !! Quí phi không cảm thấy vui sao? Bệ hạ cuối cùng cũng nhớ đến ngài ,sau này ở trong cung chúng ta sẽ ở tốt hơn một chút."

Gương mặt Lạc Huyên cười mỉm mang nét u buồn sau đó tự thở nhẹ dài ra.

" Người ta bảo... ở gần vua như gần cọp.. nếu mai này bệ hạ chán ta rồi mang ta trở về lãnh cung nữa... dù sao cũng chẳng sao cả , ta chỉ mong ở trong yên bình là được rồi."

Thanh Hiển cảm động trước lời nói của quí phi nhà mình , nó đỏ mắt thút thít Lạc Huyên đành phải gõ nhẹ trán nó đồng thời tự gom đồ đạc mình , làm nó hoảng hốt bảo không cần cứ để nó làm.

Hai người không hề biết rằng lời nói cử chỉ đều được ghi lại. sau đó được đưa lên bàn làm việc của Trần Văn Vũ, hắn nhíu nhẹ mày của mình đọc tờ báo cáo, sau đó nhắm mắt lại nhớ về kiếp trước.

Lạc Huyên lúc vào cung ban đầu cũng sợ sệt , vì dáng vẻ lẫn gương mặt vô cùng đẹp đẽ nên bị Thẩm quí phi lúc ấy được Hoàng Thái Hậuluôn yêu thích, nên có tiếng nói hơn bị đưa vào lãnh cung , mà hắn lại yêu Âu Huyền Ly không để ý đến hậu viện , mà Lạc Huyên vì sau này luôn cố ý xuất hiện trước mặt hắn nên hắn khá để ý đến , lúc ấy dáng người vô cùng yếu ớt như liễm mai , đôi mắt sợ hãi nhưng đưa tình ý nhìn hắn.

Nhưng hắn lại bị vỏ bọc ấy lừa , lúc hắn nhìn thấy Lạc Huyên cầm trâm muốn đâm Âu Huyền Ly hắn đã điên lên mà biếm cậu về lãnh cung, đồng thời trả thù bằng một viên thuốc độc, sau đó không hiểu tại sao lãnh cung lại bắt cháy rồi, hắn cau nhẹ mày nhớ lại , vì quá chú tâm đến Âu Huyền Ly mà bị che mờ mắt , Lac Huyên với dáng vẻ yếu đuối như vậy , có thật sự đanh đá muốn giết Âu Huyền Ly hay không?

Chiếu theo lời nói của cậu với tên thái giám kia, hình như từ trước đến giờ Lạc Huyên chỉ muốn sống yên tĩnh mà thôi, mà vì hắn và Âu Huyền Ly, khiến cậu bị cuốn vô dòng khuấy này. Hắn thở nhẹ , có lẽ trước kia hắn sai thật rồi.

Lạc Huyên cảm nhận được phía sau mình có người nên cậu mới nói ra những lời đó không kiên nể gì , cậu biết hoàng đế ai cũng là một người đa nghi mà Trần Văn Vũ không là ngoại lệ.

Tẩm Thanh Các từng là nơi ở của hoàng hậu lúc ban sơ , người được hoàng đế vô cùng yêu quí, cũng đồng thời lại mẹ của Trần Văn Vũ , không ngờ rằng hắn cư nhiên lại cho cậu ở, Lạc Huyên rũ mi mắt mình , trong nguyên tác , nơi này cũng là nơi mà hoàng đế bày tỏ nỗi lòng của mình với Âu Huyền Ly nhưng sau đó lại bị y từ chối, mà nơi này đồng thời gần với cửa cung ra ngoài nhất, Lạc Huyên hưng phấn lên, có thể đây là tấm thẻ để cậu ra ngoài chăng?

Lạc Huyên nhìn dòng người huyên náo chuyển đồ đạc của mình ra ra vào vào , mà cậu ít đồ đạc nên cũng không bao lâu đã dọn xong rồi rời đi, nơi này chỉ còn cậu và Thanh Hiển cùng lác đác vài cung nữ ở lại , cậu liếc nhìn những cung nữ kia, tất cả đều là bê tắc, dáng vẻ vô cùng đoan chính mảnh mai nhưng con mắt láo liên đã bán đứng các nàng.

Cậu nhíp nhẹ mắt rồi về phòng mình, trước khi đi còn dặn dò Thanh Hiển để ý đến các nàng ta, nếu các cung nữ hiểu chuyện lo việc mình thì cậu sẽ để cho các nàng sống, còn không? Lạc Huyên cầm dao gỗ mài lên , cậu không tiếc tiễn thêm một mạng lên đường. Chuyển sang nơi ở mới Lạc Huyên tiếp tục lịch trình cũ của mình, tuy nhiên kè kè sau lưng có thêm hai dáng người mới, Lạc Huyên mắt lạnh nhạt nhìn hai cung nữ lén đi sau mình .

" Ta đi dạo một mình là được , các ngươi lui ra đi ."

Hai tì nữ nhìn nhau rồi cúi đầu – " Thưa quý phi, Thẩm quí phi lo người chưa quen với hoàng cảnh xung quanh nên hai thần thiếp mong có thể đi cùng người ạ."

Ánh mắt Lạc Huyên phát lạnh, này không phải là uy hiếp trắng trợn sao? Nếu như là nguyên chủ có thể là sợ hãi rồi trở về phòng, nhưng ngặc cái đây là Lạc Huyên, cậu híp nhẹ đôi mắt hồ ly xinh đẹp của mình.

" Các ngươi có vẻ không biết rằng, bệ hạ từng nói mọi chuyện ở đây đều do ta định đoạt, Thẩm quý phi lại có tiếng nói hơn so với bệ hạ hay sao ?"

Lời nói nói ra khiến hai tì nữ đầy sợ hãi bảo không dám không dám ,ai mà không biết hoàng đế là một bạo quân , mà Thẩm quí phi lộng hành trong cung quá lâu cũng không dám bước lên ranh giới của bạo quân , mà người trước mắt được hoàng đế để tâm tới thưởng vô số vàng bạc , không còn là quả hồng mềm mặc cho người bóp như lúc trước, hai tì nữ sợ hãi vái đầu chạy đi , Lạc huyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo hai bóng người đó

Cậu quay người muốn tiếp tục đi dạo thì nhìn thấy Thanh Hiển bên người ánh mắt sáng trong veo lấp lánh nhìn mình , cậu nhíu mày

" Ngươi nhìn gì ta đấy?"

" Quý phi ban nãy thật thật... Bảnh ạ! Trước kia ta đã luôn ghét hai ả tì nữ kia , nhịn nhục bọn họ nhưng chưa từng thấy hai ả đó bị cứng họng chạy chối chết như lúc nãy !"

Lạc Huyên bậc cười , tiếng cười dịu dàng như chuông gió bạc , cậu gõ lên trán nó một cái – " Ta chỉ là cáo mượn vai hùm mà thôi , ai mà biết được tâm tư hoàng đế."

Thanh Hiển gật gật đầu sau đó lo lắng nói – " Nhưng hai tì nữ kia là do Thẩm quí phi ban đến , lỡ bọn họ nói gì ..."

lạc Huyên liếc nhìn nó rồi thở dài , tâm tư của tiểu thái giám mình quá trong sáng hơn so với các thái giám khác , nhưng với tuổi của nó bây giờ chỉ mới là thiếu niên choi choi, ở thời cậu còn là học sinh cấp hai chạy đi đá bóng rồi , thế nhưng ở thời đại này trưởng thành phải diễn ra sớm hơn đặt biệt là đối với tính mạng mình , người chết ta sống , mặc dù Thanh Hiển chỉ là cái nô tài nhưng lại là nô tài của cậu , Lạc Huyên ngay từ lúc mở mắt đã xem nó như là đứa em mình rồi.

" Thanh Hiển ngươi tin tưởng ta không ?"

[ĐM-ABO] Nam Thê Pháo Hôi Hoàng Đế (Chưa Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ