chap 38

224 33 4
                                    

" mình..đang ở đâu thế này !"

Hanbin giật mình khi thấy trước mắt là một nơi hoang tàn đổ nát. Lúc bình tĩnh lại thì cậu mới nhận ra rằng mình đang ở trong một ngôi nhà lạnh lẽo, tay thì bị trói đằng sau ghế mà cậu đang ngồi. Loay hoay lúc lâu mà cũng chẳng thể nào tháo dây ra được mà lại khiến nó siết chặt hơn. Bỗng tiếng bước chân vang lên đâu đó làm Hanbin khự lại, ngước mắt lên nhìn, âm thanh ngày càng rõ ràng rồi một giọng nói bất chợt vang lên.

" xin chào! Lâu rồi không gặp, Hanbin"

"...ai thế ??? ". Chần chừng lúc lâu Hanbin mới dám lên tiếng hỏi

" không nhận ra tôi sao ? " người đó vừa nói vừa bước dần về phía Hanbin, bóng đèn trên cao cũng dần soi sáng vào khuôn mặt của hắn.

"...cậu là....Deajung ! " Hanbin bất ngờ hét lớn

" hahaha làm gì mà bất ngờ thế ! " Deajung cười lớn khi thấy biểu cảm của Hanbin

" à..ờ..cậu định làm gì tôi thế, muốn đóng phim hành động hả ?? " Hanbin ngơ ngác hỏi

" .... "

" nhưng sao tôi chẳng thấy máy quay hay đạo diễn ở đây thế...À, camera dấu kín đúng không.. - "

" cậu đang ngốc thật hay cố tình thế hả !!! ". Deajung không thể nghe cậu lảm nhảm thêm nữa, tức giận hét lớn.

"... Cậu muốn gì ! " Hanbin nghe thế cũng không giả vờ nữa, cậu bắt đầu nhiên túc hơn.

" haha, được lắm. Cậu không sợ sao ?" Deajung ngạc nhiên.

" hứ! Kinh nghiệm xem phim hành động trinh thám của ông đây đầy mình thì sợ cái éo gì được, nhìn là biết nghiệp dư rồi! " Hanbin chỉ im lặng nhưng trong lòng đã tuông ra một lèo.

" tôi đưa cậu đến đây mục đích chỉ có một " hắn vừa nói vừa đưa tay vào túi quần

" đó là lấy lại tấy cả mọi thứ thuộc về tao ! ". Từ trong túi hắn rút ra một con dao nhỏ nhưng rất bén.

Hanbin lúc này có hơn hoảng sợ, cậu không nghĩ hắn lại làm đến mức này, mà cậu có lấy cái méo gì của hắn đâu mà trả ! .

" cậu bình tĩnh.... Có gì từ từ nói, bỏ con dao xuống đi! " Hanbin ấp úng nói

Bỗng Deajung cười phá lên rồi nhìn con dao một cách biến thái.

" mày đã cướp rất nhiều thứ của tao đó mày biết không "

" tôi cướp cái gì của cậu chứ ! "

"Nhiều lắm, tại sao một người ngoại quốc ngư mày lại có thể nổ tiếng trong khi đó tao phải chật vật đi làm tts ở công ty này đến công ty khác ! " Deajung bức xúc nói

" mày cũng đám người trong iland đã cưới đi cơ hội debut của tao! Ánh hào quang trên sân khấu ấy phải là của tao mới đúng ,tại vì mày không xứng !! "

" mày có gì tốt hơn tao ..! " Deajung gần như mất trí dần dần đưa con dao dí sát vào mặt Hanbin

" nếu như trên khuôn mặt của mày có một vết sẹo chắc sẽ đẹp hơn đấy haha "

" Cậu bị điên à ?!! Mau thả tôi ra ! " Hanbin vùng vẫy hét lớn.

" cứ bình tĩnh, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi " nói xong hắn quay người rời đi bỏ lại Hanbin vẫn còn đang trong hoảng loạng, máu trên gương mặt xinh đẹp của cậu bắt đầu chảy xuống.

Cảm nhận được cơn đau trên má khiến Hanbin bình tĩnh hơn. Nhìn xung quanh một hồi, thấy hai bóng lưng to cao đang đứng ở trước cửa thì cậu đã quên ý định tự bỏ trốn. Cậu cũng chẳng mang theo thứ gì có tính sát thương, chỉ đi ra ngoài dạo thôi ai mà ngờ lại bị bắt cóc đi thế này. Bây giờ chỉ trông cậy vào chiếc đồng hồ mà cậu đang đeo trên tay, hên mà trước lúc bất tỉnh cậu đã kịp bật định vị lên. Mong là các em của cậu có thể thấy.

________

" Sao rồi, có tìm thấy cậu ta không ! "

" thưa quản lý Sung, không tìm thấy tts  Deajung trong phòng ạ "

" chậc! " . Bỗng một cuộc gọi đến, quản lý chỉ vừa bắt máy thì..

" Quản lý Sung!! Anh mau đến đây, gọi thêm người nữa! Càng sớm càng tốt không thì tụi em sẽ không tha cho anh đâu !! "

".....Lew!?? .."

TEMPEST - Chuyện nhà bão tố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ