chap 7.2

491 49 2
                                    

Về phía của Lew và Eunchan, họ vừa tới phòng của Hanbin, thì cửa phòng đã đột nhiên mở ra khiến Lew đi trước bị va vào cửa

"  Aa! !! " Lew ngã xuống đất

" ủa?! Lew?! " Hanbin thấy Lew ngã xuống liền hoảng hốt

" Hanbin..hyung? " Eunchan thấy Hanbin bỗng nhiên đi ra ngoài làm cậu cũng giật mình không kém.

" anh xin lỗi...em có sao không ?!" Hanbin hoảng hốt đỡ Lew dậy hỏi han

" em không..sao ?! " Lew được Hanbin đỡ dậy, xua tay trả lời anh.
" anh đang bị cảm mà , sao lại ra ngoài này ? ," Lew vừa nói vừa để tay lên trán anh xem thế nào

" chỉ bị sốt nhẹ thôi nên..không sao đâu..khục..khục.." Hanbin vừa nói xong liền đưa tay lên che miệng.

" Ho như thế mà bảo không sao à !?" -Lew nắm tay anh kéo ngược trở về phòng
" nhưng ..- " - Hanbin lớ ngớ  khi bị kéo đi lại bị cậu em đúng kế bên nói xem vào

" Lew nói đúng đấy, anh mau vào nghỉ ngơi đi "  Eunchan phụ Lew đẩy anh lại vào trong phòng .

" nhưng việc nhà thì sa-.."
" không sao đâu hyung ,Hyeongseop hyung và những người còn lại sẽ lo liệu mọi chuyện, việc của anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi " vừa nói Lew vừa đắm chăn lên người Hanbin, còn cậu thì đang phồng má vì bị mấy đứa em của mình ngắt lời tận 2 lần.

" thật sự sẽ ổn sao..? " Hanbin đưa ánh mắt khó tin nhìn vào hai đứa em của mình, bình thường họ ít làm những câu việc như thế này, toàn để cậu làm thôi nên bây h nghe thế làm cậu hơi lo, đúng hơn là lo cho căn bếp của cậu

" sao anh lại nỡ nói như thế, thật sự không tin tụi em sao?! " Lew nói với anh cả của mình và nhận lại được cái gật đầu chầm chậm của anh khiến cậu và Eunchan chỉ biết cười trừ.

" bình thường toàn anh chăm sóc tụi em, bây giờ đến lượt tụi em chăm sóc anh, đúng rồi còn gì " Eunchan lấy chắc khăn vừa vắc nước xong bỏ lên trán của anh nói. Hanbin nghe thế chỉ biết nghe theo lời của cậu em mình.

Sau khi trò chuyện được một lúc thì Hanbin vì quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ, Lew thấy thế liền cùng Eunchan ra ngoài để anh nghỉ ngơi đồng thời xuống bếp xem có cái gì không để sau khi anh tỉnh dậy có cái để ăn.

Vừa đặt chân xuống bếp thì thấy cảnh tượng kinh khủng đậm vào mắt, thức ăn thì vung vãi khắp nơi, nước thì chảy tứ tung, dưới sàn còn có vài chiếc dĩa bị vỡ, còn bốn con người kia thì đang hoảng loạn không biết làm gì.

" mọi người làm gì thế, mớ hỗn độn này là sao ?! " Lew từ phòng khách nói thẳng bào bếp khiến bốn người kia giật mình

" ủa, Lew..em ở đây khi nào thế ??" - Hyeongseop quay đầu lại thì thấy Lew vào Eunchan đang đứng nhìn về phía họ.

Chưa kịp để Lew trả lời thì Taerae đã nói lớn và ngoắt Lew đến chỗ mình
" hyung đến đây, em vừa làm món này nè ngon lắm đó " Taerae hứng hở khoe thành quả của mình

" có chắc là ăn được không đó " Lew nhìn vài nồi cháo đầy nghi hoặc

" em không biết..chưa ăn thử.." em út nhà ta ngơ ra nói làm cho tất cả chỉ biết cạn lời.

" mọi người " tất cả đồng loạt nhìn về phía của Eunchan
".... căn bếp của Hanbin hyung.. " câu nói của Eunchan khiến cho tất cả khựng lại, phòng bếp mà anh cả của họ thích nhất đã bị họ làm tan tành, trời ơi..Bin biết Bin buồn đó, thế là họ vội vàng  dọn bại chiến trường mà bốn con người nào đó gây ra, và họ cũng chẳng biết nấu món gì nên chỉ chớ gói mì đem lên cho anh.

Hanbin sau khi tỉnh dậy thấy mấy đứa em của mình vào phòng, trên cầm bát mì trên tay thì cậu cũng hiểu ra vấn đề

" em đã nấu xong rồi mà Hyuk hyung lại bỏ đi " Taerae uất ức kể lại chuyện nồi cháo của mình cho Hanbin nghe

" không bỏ đi thì Hanbin hyung ăn vào bị gì thì làm sao " Hyuk nhìn đứa em đang ăn vạ kia nói

" anh không tin vào tài năng của em sao ?" -Taerae
" uk! " - Hyuk

Lời nói thật phũ phàng, Tae buồn mà Tae không nói

" nấu ăn không phải sở trường của em đâu nên em xin lỗi " Hwarang nói với vẻ mặt tối lỗi nhìn Hanbin

" đúng đó " Hyeongseop cũng gật đầu đồng tình với Hwarang

Hanbin từ nãy đến giờ chỉ biết cười trông bất lực chỉ có một ngày mà đã như thế này thì nếu anh vắng nhà mấy ngày thì không biết sẽ như thế nào nữa.

" mấy đứa có thể gọi thứ ăn bên ngoài mà " Hanbin vừa ăn mì vừa nhìn lên nói với mấy cậu em, họ nghe thế liền đứng ngẩn ra đó một lúc lâu.

".....ừ nhỉ !???? "



TEMPEST - Chuyện nhà bão tố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ