' cậu nghĩ rằng mình tài giỏi à, được cty ưu ái nên nghĩ rằng cậu sẽ thành công debut sao ? Haha câu đang mơ tưởng hả, để tôi xem người như cậu làm được gì, trước sau gì cậu cũng bị loại thôi...."
Hanbin giật mình bừng tỉnh lúc giữa đêm. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, những lời nói khi nãy cứ vang vẳng trong đầu cậu, lời nói mà có lẽ cậu đã quen khi còn ở công ty cũ.
Đúng thật là cậu có những người đồng đội, những người đáng quý ở đó nhưng ngoài ra cũng có nhiều người rất ghét cậu. Họ miệt thị, khinh bỉ, nói đúng hơi là ghen tị với tài năng của cậu. Nhưng kể từ khi chuyển sang Yuehau, cậu đã không phải nghe những lời đó nữa. Cho đến một ngày
" yo, không phải là Hanbinssi đây sao"
Một tên ất ơ nào đó chợp lên tiếngHanbin đang đi mua sắm với Lew, lúc đang đợi cậu em mua đồ thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên mình, cậu quay lại thấy tên đó cùng hai đứa bạn phía sau đang thì thầm gì đó.
" Daejung ?? "
" ra là cậu còn nhớ tên tôi " . Thì ra cái người con trai ấy tên là Daejung, cũng là thực tập sinh của show sống còn mà Hanbin đã từng tham gia.
" sao tôi lại gặp cậu nhỉ, có vẻ hôm nay là một ngày xui xẻo của tôi đây " hắn nói xong quay sang cười với bạn hắn. Hanbin cũng không để tâm lắm mà tiếp tục đợi em mình
" tôi nghe nói cậu đã debut rồi nhỉ "
" đám người đó có thể chịu đựng được với cái kiểu nhảy đó của cậu sao " Daejung nhìn Hanbin với ánh mắt mỉa mai" ..nhưng ít nhất với cái điệu nhảy ấy của tôi vẫn có thể debut được, còn cậu.. ?? " Hanbin cũng không chịu thua, thờ ơ đáp. Câu nói đó đã chọc trúng tim đen của hắn vì bây giờ hắn vẫn chỉ là một thực tập sinh, hắn sôi máu tính lao về phía Hanbin thì đúng lúc đó Lew từ cửa hàng bước ra
" em xin lỗi vì hơi lâu tí, chúng ta về thôi nào " Lew tiến lại chỗ Hanbin nói, Hanbin cũng vui vẻ gật đầu, đền giờ Lew mới để ý đến những tên kia.
" ai vậy ạ ? "
" anh cũng không biết nữa, chúng ta về thôi " dứt câu, cậu kéo Lew đi một mạch về phía trước mặc cho đám kia đang tức tối vì bị cậu cho ăn bơ.
Về đến nhà cậu cứ nghĩ những lời tên đó nói, nhưng cũng không mấy để tam lắm. Nhưng ai mà ngờ kí ức ấy lại một lần nữa ùa về. Hanbin nhẹ nhàng xuống giường, cố gắng không đánh thức mấy đứa em của mình. Cứ thế đi thẳng vào nhà tắm, cậu rửa mặt cho trôi đi như đi những giọt mồ hôi trên mặt, nhìn vào gương..
' mình thật sự vô dụng giống như lời Daejung nói sao ....? '
Cậu tự vỗ vào má mình cho quên đi dòng suy nghĩ ấy, cậu lau mặt rồi quyết định quay trở về phòng ngủ tiếp, hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cậu đau đầu. Vừa tiến đến cửa phòng thì lại thấy bống dáng của ai đó.
" Lew ?? "
" Hanbin hyung..? "
Hanbin bất ngờ khi thấy Lew đang ở trước mặt mình, tự hỏi sao em ấy lại ở đây ?
" anh ..làm em thức giấc hả ? "
" không ạ.. Chỉ là khi nãy em thấy đột nhiên anh bật dậy rồi cứ ngồi im đó.."
" vậy là do anh rồi .." Hanbin mỉm cười
" ...đã có chuyện gì sảy ra sao ? ".. Lew đột nhiên lên tiếng khiến Hanbin khựng lại
" sao đột nhiên em lại hỏi thế !? " Hanbin giật mình khi nghe câu hỏi đó từ Lew
" từ lúc đi mua sắm về em thấy anh lạ lắm ... Anh có gì dấu tụi em đúng không ? "
" dấu gì chứ, anh vẫn bình thường mà, có phải em xem phim cùng Hyeongseop nhiều quá rồi suy nghĩ lung tung không ?? "
" không phải, chỉ là .. - "
" thoi được rồi, vào ngủ thôi, mọi người thức hết bây giờ, không phải ngày mai chúng ta phải đến cty sớm sao, mau lên mau lên !.. " Hanbin tuông một lèo ra rồi đẩy Lew thẳng vào phòng đi ngủ, Lew vẫn còn điều muốn nói nhưng đành thôi vậy, bây giờ cậu cũng đang rất buồn ngủ.
Sáng hôm sau, mọi người đều tập trung hết ra xe để chuẩn bị đến cty.
" phù~, trời hôm nay lạnh quá đi .." Hanbin xoa xoa hai tay của mình than thở
" mới có giữa thu mà, em thấy đâu có lạnh lắm đâu " Taerae đứng cạnh Hanbin nói
" chắc tại anh vẫn chưa quen với thời tiết ở Hàn rồi "
" vậy anh đeo khăn choàng vào đi, em có mang theo một cái nè " Hyeongseop thấy mặt anh đỏ bừng lên vì lạnh nên đã đưa chiếc khăn của mình cho anh dùng. Hanbin cảm ơn, vui vẻ hưởng thụ sự ấm áp từ chiêc khăn của Seop.
" mọi người lên xe nào, xuất phát
thôi " leader lên tiếng kêu mọi người lên xe đi đến công ty. Thoáng chốc đã đến nơi. Nghe nói hôm nay công ty vừa nhận đơn của vài thực tập sinh mới nên muốn họ lên giao lưu và hướng dẫn thêm cho những tts kia.Cả nhóm vừa bước vào sảnh chờ, đôi mắt Hanbin bất chợp để ý đến người nào đó đang tiến dần về phía của cậu.
" chà, chúng ta lại gặp nhau rồi. "
^♡^ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
TEMPEST - Chuyện nhà bão tố
De TodoTẠM DROP Cuộc sống hằng ngày, những câu chuyện buồn vui và những rắc rối mà nhà bão sắp trải qua... truyện đc viết theo trí tưởng tượng phong phú của tác giả :))