chap 18

326 43 6
                                    

Lew mơ màng tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu xem đồng hồ thì chỉ mới có 6h23', hôm nay lại là ngày cả bọn đc nghỉ. Cậu lụi cụi bước ra phòng khách xem thử thì thấy người anh cả của cậu đang mặt áo khoát chuẩn bị đi đâu đó.

" Hanbin ..hyung?? "

" Lew! Anh làm em tỉnh giấc hả ? " Hanbin nghe thấy tiếng gọi thì giật mình

" không ạ ,mà anh định đi đâu vào sáng sớm thế ? " Lew vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ vừa thắc mắc hỏi

" anh lên công ty " Hanbin thành thật trả lời

" nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà ?" Lew lại càng thắc mắc hơn

" quản lý gọi anh lên công ty có việc nên phải đi sớm đó " - Hanbin

" anh đi một mình sao, hay đợi em đi cùng anh nhé " Lew thấy anh ra đến cửa thì vội nói

" không sao, anh đi một mình được, em cứ vào ngủ tiếp đi, anh sẽ về sớm thôi, vậy nhé " nói xong , Hanbin mở cửa chạy một mạch ra ngoài, làm Lew vẫn chưa kịp làm gì đã thấy anh chạy mất hút. Khi định quay trở lại phòng ngủ tiếp thì thấy Hyeongseop ở cửa phòng.

" Aaa !! " Lew giật mình la lên

" Aaa !! " Seop cũng bị tiếng la của Lew làm hơi hoảng

" anh làm gì tự dưng đứng ở sau người ta thế !! Làm em cứ tưởng .." Lew mới hoàn hồn lại trở giọng trách móc

" có lm gì đâu , tại nghe thấy tiếng của em nên tỉnh giấc thôi, vừa ra đã thấy Hanbin hyung mở cửa chạy đi mất còn em thì đứng một đống ở đây rồi "
Hyeongseop vội nói và thắc mắc hỏi

"À mà Hanbin hyung đi đâu mà sớm thế ?? "

" ảnh đi lên công ty đó, nói là quản lý có việc kêu ảnh nên phải đi sớm " Lew vừa nói vừa vào lại phòng

"Đi một mình sao ??... thật sự sẻ ổn nếu gặp phải anh Chunyong chứ ? " Lời nói của Hyeongseop khiến Lew khựng lại. Thật sự sẽ ổn chứ ??

Quay lại phía của Hanbin. Sau khi đến công ty và bàn công việc với quản lý xong, cậu liền chạy đến phòng tập để tiếp tục luyện lại những động tác ngày hôm qua. Cậu thật sự nghĩ rằng mình làm không tốt nên đã cống gắng rất nhiều, hồi ở Iland cũng vậy, lời chỉ bảo của Hlv , cậu sẽ biến nó thành động lực để tiếp tục bước tiếp. Nhưng những lời nói của Kim Chunyong lại khiến cậu trở nên áp lực hơn thay vì là động lực. Cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi mà không để í rằng có người nào đó đã vào trong phòng, đến khi người đó bước lại gần thì cậu ma nhận ra.

" anh..Chunyong ?? " Hanbin giật mình vì sự xuất hiện của anh ta vì khi nãy cậu có hỏi quản lý và biết rằng anh ta sẽ ko đến cty trong hôm nay.

" sao cậu lại ở đây, không phải hôm nay cậu được nghỉ à ?" Chunyong đặt balo của mình xuống hỏi Hanbin

"  em đến cty có việc rồi sẵn tiện vào tập luyện luôn ạ.. " Hanbin lúng túng trả lời

" luyện tập..vs khả năng của cậu thì luyện tập đến bao nhiêu cũng vậy
thôi " Chunyong vừa nói vừa tiến lại ghế ngồi. Hanbin chỉ đứng đó im lặng. Chunyong lại càng được nước lấn tới

" cậu là mảnh ghép cuối cùng của nhóm ư ?? "

" nực cười, cậu chỉ là kẻ được thêm vào nhóm cho đủ người thôi, dù gì cũng chỉ là kẻ bị loại trong cuộc thi "

" đối với người ngoại quốc như cậu thì... bước đc đến đây cũng giỏi đấy chứ "

" được tôi dạy nhảy có lẽ là niềm vinh hạnh của cậu đấy "  Chunyong vắt chân cười đắc ý nhìn Hanbin

Hanbin lúc này chỉ im lặng khi nghe những lời đó, thật sự cậu muốn phản bác lại nhưng vì những lời nói đó lại làm cậu nhớ lại hồi mới tham gia Iland cũng đã bị xúc phạm như vậy.

" cái gì mà vinh hạnh chứ ?! "
" Tôi không nghĩ thế đâu ! "

Một tiếng nói vang lên phá tan sự lạnh lẽo bên trong căn phòng. Chunyong khi quay lại thì hơi giật mình khi thấy người xuất hiện

Hanbin ngẩn đầu lên, đôi mắt đượm buồn pha lẫn sự ngạc nhiên

" Lew...mọi người.. ! "

...

TEMPEST - Chuyện nhà bão tố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ