|2| - #2

25 4 0
                                    

I2I ASAGAO cuối tháng 4 - Chớm hè  

#2

[Flashback 
Hè,
Tuần đầu tiên của tháng 5
Năm đầu tiên của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

MASUMI's POV 

Tôi gặp chị lần thứ hai là ở trụ sở cảnh sát. 

Một tuần sau đám tang của Chacha, khi tôi vẫn đang tận hưởng cái nắng gắt giữa lòng Tokyo dù mới đầu hè thì nhận một cú điện thoại bất ngờ. 

Là của trung sĩ phụ trách tại sở. 

Sau cái chết của Chacha, mọi di vật đều sẽ được thăm khám kĩ lưỡng và rồi sau khi kết luận là không có gì khả nghi thì người nhà sẽ được đến lấy lại. 

Vậy nên tôi đâm ra khá ngạc nhiên khi mà người của sở cảnh sát gọi cho tôi. Có vẻ như có thứ gì mà cậu ta để lại chỉ đích danh bắt tôi đến lấy. 

Ầy— Chết rồi vẫn cứ làm phiền người ta là sao nhỉ? 

Tuy đầu thì nghĩ xấu bạn thuở nhỏ đủ kiểu và mồm thì than vãn, nhưng tôi vẫn chuẩn bị tâm thế để đến sở, với một trạng thái gần như trống rỗng. Háo hức? Vui tươi? Buồn bã? Cái nào mới đúng đây? 

Mẹ Mary vẫn lo tôi có thể nghĩ quẩn sau khi trở về từ đám tang của Chacha, nhưng hình như mẹ quên mất cả tính khí của đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra rồi? 

Tôi là ai cơ chứ? Đứa con gái mạnh mẽ luôn đứng ra che chở cho Chacha, và nếu cậu ta có chết hụt rồi sống thực vật hay mất trí tạm thời, tôi thề tôi sẽ không ngại mà cho cậu ấy một cái tát thật mạnh. Để cho mà tỉnh ngộ ra, cái thứ dại dột. 

Tôi trân trọng sự sống này bởi vì tôi quan niệm, còn sống là sẽ còn cứu vãn được. 

Cái chết chỉ là sự lấp liếm tạm bợ cho những chuỗi ngày khổ đau. Tôi đọc Haruki Murakami, tác giả luôn lấy những cái chết ra để cổ vũ cho một mầm non ham sống vẫn còn đang ấp ủ đợi ngày xuân tới. Rằng con người sống là để chết một cách tự nhiên, chứ không phải khiên cưỡng tử thần đến bắt họ đi như ý họ mong muốn. Vậy nên, khi Chacha chết, tôi có đôi phần phẫn nộ. 

Cậu chết, chỉ có gia đình cậu sẽ còn nhớ, sẽ còn tôi nhớ và một vài người khác thầm nhớ. Cái chết của cậu lên báo đài rồi, nhưng cứ tưởng tượng một tháng, hai tháng, cùng lắm là một năm sau xem? Những người khóc than cho cậu sẽ còn lại được mấy người? Họa chăng là có bố mẹ cậu và tôi, còn thêm cả chị ấy, đóa hoa của cậu. 

Vậy nên, tôi vẫn không hiểu, cũng không tài nào lí giải được vì sao cậu kết liễu cuộc đời mình bằng cách nông nổi đến thế… 

Để lại tôi và Ooka Momiji cứ mải miết đi tìm, và dần dần lún sâu vào những góc khuất trong cuộc đời của cậu. 

Chacha là thiên sứ, nhưng cũng là kẻ tội đồ. 

Chết rồi. 

… 

Sở cảnh sát gần đây thôi, tôi thong dong đi bộ tới đó. 

[LONGFIC] ASAGAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ