|2| - #4

17 4 0
                                    

I2I ASAGAO cuối tháng 4 - Chớm hè  

#4

[Flashback
Hè, 
Tuần cuối cùng của tháng 5
Năm đầu tiên của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

MASUMI's POV 

Một tháng kể từ tang lễ của Chacha diễn ra cũng là thời gian tôi gặp và ở bên cạnh tiểu thư. Thời gian ấy với tôi vốn không dài và có lẽ với tiểu thư cũng chỉ như một cái chớp mắt. Không một ai trong chúng tôi nhắc về người ấy. 

Tôi bắt đầu gọi chị là "tiểu thư",  ngay ngày đầu tiên đặt chân vào phòng tập câu lạc bộ. Cách gọi chỉ có một mình tôi dám gọi khiến các thành viên e sợ sẽ có một tràng bùng nổ từ chị. 

Nhưng rốt cuộc chị lại không hề phản đối. Hay nói đúng ra, chị không có cách nào để phàn nàn, một cách gọi đủ độc đáo, riêng rẽ và gần như không dính líu gì đến quá khứ. 

Giống như chỉ có một mình Chacha từng thân thương gọi chị là "Momiji". 

Tôi muốn chị thôi ám ảnh về con người đó, một cách gọi khác hoặc một cái gì mới có lẽ sẽ làm chị nguôi ngoai phần nào. 

"Bồ thực sự gọi chị Ooka là tiểu thư à?" - Neshima tròn xoe mắt hỏi tôi khi câu lạc bộ đang nghỉ giữa hiệp. 

"Ừ, nghe rất trang trọng mà?" 

"Cũng đúng, nhưng cảm giác có gì đó xa cách hơn nhỉ, dù sao tụi này đã quen người ấy hay gọi chị là Momiji…" 

Neshima nói thật xa xăm, cô bạn của tôi vốn là một người thẳng thắn nhưng đôi lúc lại khiến tôi nghĩ con bé cũng là một người thích quan sát và giấu nhiều tâm tư. Nhưng quả nhiên vẫn là Neshima đại nhân tinh tường. Ngoài Chacha, Gotou Neshima cũng là một trong số ít bạn bè thân thiết biết chuyện của tôi, vậy nên tôi nhiệt thành muốn cảm ơn cậu ấy. 

Hôm nay là một ngày mưa cuối tháng năm. 

Tiết trời dễ chịu hơn những cái nắng đầu tiên của mùa hạ, bởi vì hương đất hòa với mùi của mưa làm dịu lòng, vậy nên tiểu thư quyết định cho mọi người tập thể lực ở ngoài trời cho thay đổi không khí, chị nói cứ chui rúc trong phòng tập sẽ không có tinh thần và dễ xuống sức. 

Vậy là ba mươi mấy con người đeo băng đô trắng, buộc tatsuki và xếp thành ba hàng một và bắt đầu theo chỉ dẫn của đội trưởng Suran chạy bộ quanh sân tập. Phải nói trắng ra câu lạc bộ Karuta hoàn toàn không giống với vẻ ngoài mà mọi người thường thấy trên vô tuyến: ảm đạm, mọt sách; ngược lại vô cùng quy củ, thậm chí còn rất nghiêm khắc trong quá trình tập luyện. 

Tất cả là nhờ tiền bối sớm nhận ra tiềm năng của câu lạc bộ và sự lãnh đạo thông thái của hậu bối tài năng. 

Nữ hoàng Karuta Ooka Momiji. 

Dù cho một tháng trước chị đã để giải thưởng danh giá lọt vào tay của một học sinh cấp ba ngang tuổi với chị (mà nay là Queen đương nhiệm) - Wakamiya Shinobu. Duyên nợ của họ kể cũng sâu sắc, nhiều năm liền hai bên luôn gặp nhau ở chung kết của hầu hết các vòng thi. Nếu không là chị thì cũng là Shinobu được. Nhưng bảy năm nay lại khác, tiểu thư hạ quyết tâm giữ vững danh hiệu Queen, dù rằng tỷ số lúc nào cũng sát sao. Tôi nghe nói Shinobu và chị đã quen mặt nhau đến mức họ sẽ cảm thấy khó hiểu nếu như đối thủ chung cuộc không phải người kia. 

[LONGFIC] ASAGAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ