|5| - #3 (16+)

54 5 0
                                    

|5| ASAGAO giữa tháng 5 - hè

#3

[Hiện tại]
Năm cuối của Momiji, năm hai của Masumi.

MOMIJI's POV

Ngày mai - Ngày diễn ra Chung kết giải Queen Karuta.

Cảm giác lạ lùng khó tả hình như bắt đầu từ khi tôi biết bản thân rốt cuộc cũng có thể đi đến chặng đường này, mà không gặp nhiều thương tích như tôi đã từng mường tượng ra.

Tôi vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng mình vẫn ổn.

Dẫu cho cơ thể này có bị băm vằm ra làm trăm mảnh. Cho dù có đau thương đến mức không cách nào cứu vãn, cho dù đôi mắt này có bị móc ra, đôi tay có bị cắt rời, và cả thị giác lẫn thính giác đều mất đi...

Tôi vẫn có thể đứng lên.

Vẫn có thể gượng cơ thể đầy thương tích này, sử dụng những mảnh tri giác còn sót lại.

Lần sờ những lá bài tôi coi như sinh mệnh đã gắn kết tự bao giờ.

Và giành chiến thắng.

Một chiến thắng tuyệt đối, không cân sức - như tôi luôn luôn và đã từng.

Tình yêu Karuta trong tôi vẫn còn đó, bùng cháy hơn bất kể điều gì trên đời, nhưng chỉ Karuta thôi là không đủ.

Vì người vực tôi dậy là em, cô gái nhỏ tựa đóa hướng dương - Sera Masumi.

Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi, vậy mà vẫn thật khó khăn để nói ra. Khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ yếu ớt biết bao ấy, cảm giác tội lỗi trào dâng trong tôi. Không phải là còn lưỡng lự, cũng không phải là còn phân vân.

Chỉ là... Câu trả lời của em, hay tấm lòng cũng như tình cảm vốn dĩ đã quá rõ ràng của em. Tôi sợ rằng nó sẽ thay đổi.

Dù em nói là em sẽ đợi.

Đợi đến khi tôi mở lòng, đợi đến khi thực tâm đón nhận em.

Tôi chắp tay thầm cầu với Chúa.

Liệu em sẽ yêu tôi như cách em yêu Chihiro chứ?

Sẽ sớm biết thôi, bởi vì ngày hôm nay...

Masumi sẽ đến nhà tôi.

***

"Xin chào."

Masumi bước đến trước cửa, dáng vẻ nghiêm túc đến nực cười thiếu chút nữa là tôi không nhận ra.

Em ấy chưa từng như thế này mỗi lần đến nhà tôi. Đặc biệt là mấy hôm tôi cố tình "không chào đón" em, Masumi càng làm mấy trò như chọc cười rồi xuề xòa một lúc thế nào lại thành ra ở lại nhà tôi.

Tá túc một hai đêm.

Nhiều khi tôi cũng nghĩ không nên dễ dãi đến mức thế, vậy nên luôn lấy lí do mẹ em - bác Mary để hù dọa, rằng nếu em không về thì bác Mary sẽ lo lắng. Dù có ra vẻ thế nào thì em vẫn là con gái. Nhưng trái ngược với thái độ chán nản âu lo của tôi, em hoàn toàn là đứa trẻ vô tư. Em nói chỉ cần ở cạnh tôi, mẹ em cũng sẽ không lo lắng gì.

[LONGFIC] ASAGAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ