|3| ASAGAO đầu tháng 5 - Đầu hè
#2
彡
[Flashback
Đông,
Tuần cuối cùng của tháng 11
Năm thứ nhất của Masumi, năm thứ hai của Momiji]CHIHIRO's POV
Tôi gặp Momiji lần đầu là vào một sáng sớm lạnh nhất của tháng mười một.
Trường Teitan, sân sau, nơi có cây tử đằng độc nhất.Em đứng đó như là đang cầu nguyện, dưới bóng tử đằng trụi lủi lá hoa, chỉ còn lại những cành cong xấu dị dạng đến chim cũng không thèm đậu. Nhưng trong khung cảnh ấy - giữa cái trời rét căm khô khốc không có lấy một màu xanh của lá, hình ảnh em chăm chú chắp tay, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhỏ được quấn trong chiếc khăn quàng lớn màu lam và đôi môi sắc anh đào khẽ nở một nụ cười nhẹ làm tôi xao xuyến không nỡ rời mắt.
Cảm tưởng như chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng đủ bỏ lỡ một phút giây xinh đẹp nhất của cuộc đời này.
Nhưng tôi lúc ấy không hề quen biết em, chỉ thấy dáng vẻ thanh mai ấy đẹp tựa thiên sứ, làm tôi sững lại đôi chút. Lý do tôi đến trường sớm như hôm ấy có lẽ chỉ là vô tình, tôi không thích những ngày nắng nóng, vậy nên buổi sáng lạnh thế này quả nhiên là dịp may hiếm. Tôi dậy sớm và chạy vội đến trường, tiện đường qua tập bóng với câu lạc bộ.
Cũng định rủ Masumi, nhưng tôi không lạ gì thói quen ngủ như chết trong tiết trời kiểu vậy của Masumi nên dẫu có cố gọi thì cậu ấy vẫn như con sâu lười thích cao su. Nên tôi bỏ mặc cậu ấy cho ngủ bao nhiêu thỏa thích cũng được.
"Thật may mắn vì mình đã đến đúng lúc này." - Tôi thầm nghĩ.
Em ngó quanh như đang cảnh giác, sau khi xác nhận không có ai, em cởi nút áo rồi nhanh chóng kéo chiếc cà vạt màu xanh lá ra, tôi tò mò không biết em làm gì...
Đôi tay mảnh mai nhắm lên một cành khô gần nhất. Đôi mắt nheo lại, rồi bắt đầu cởi giày, định trèo lên bằng chân không.
"A!" - Có lẽ vì đã thấy tôi, nên em luống cuống rồi trượt ngã, tà váy cũng hơi tốc lên.
"Chị có sao không?" - Tôi chạy đến chỗ em, rồi đưa tay ra vội vã kéo em đứng dậy. Em ngần ngại nắm lấy tay tôi, gương mặt hơi nhăn lại rồi em vừa phủi bụi trên váy, vừa cúi xuống.
"Cảm ơn cậu, thật ngại quá, để cậu thấy tôi thế này thật không phải..." - Giọng em giống như tiếng chuông ngâm, trong trẻo và có chút gì giống gió tháng mười một, lạnh lùng hơi nghiêm nghị.
"Chị đang làm gì vậy?" - Tôi tò mò hỏi."A, tôi..."
Em giải thích rằng hôm nay là ngày thi Karuta giải Mùa đông khu vực Kanto. Mặc dù giải này không nặng nề như giải Queen nhưng do thói quen khó bỏ, kể cả là giải nhỏ thì em vẫn cầu nguyện cho an tâm. Vậy nên em muốn treo chiếc cà vạt lên cành tử đằng để lấy may như mọi giải đấu khác vẫn thường làm. Vì tại trường có một truyền thuyết rất hay - chỉ cần tự mình treo chiếc cà vạt lên cây tử đằng rồi cầu nguyện thì mọi mong muốn sẽ đều thành hiện thực. Em còn hào hứng kể thêm rằng đã nhiều cầu nguyện như thế này, kể từ khi em học Sơ trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] ASAGAO
Fanfiction☽. "Tôi không thể mãi là đàn em của chị." "Sẽ không đâu." "Vậy tại sao chị từ chối?" "Vì Chacha chết rồi." Cùng chia sẻ kí ức về một người đã chết, hoa bìm bịp vẫn nở rộ bất chấp mọi sự thực ở đời. Tựa như mùa hè năm ấy chưa từng có cuộc chia ly...