Renjun giật mình, một cơn ớn lạnh dâng lên rất nhanh. Cậu không thể phân biệt được mình có thực sự mong chờ Jeno tỉnh lại ngay lúc này hay không.
Gần như ngay lập tức, Jeno ôm chặt lấy cậu. Hành động của cậu ấy gần như vồ lấy Renjun nhưng đến lúc chạm vào lại không đau như cậu tưởng. Cả cơ thể Renjun bị bao trọn, tiếng hít thở tham lam vang lên bên tai. Cả cơ thể Jeno phập phồng. Renjun không thể nhúc nhích được, cơ thể cậu khẽ run lên.
"Injunie, đừng sợ."
Cậu ta nói vậy nhưng hành động thì lại chẳng đáng tin chút nào. Một tay giữ sau đầu Renjun, một tay ôm lấy cơ thể cậu. Cái đầu xù di chuyển khắp nơi. Jeno quệt máu mũi vào tay áo của mình. Cái mũi rà soát quanh cổ cậu. Cậu ta hít mạnh từng chút một. Từ cằm, cổ đến tai. Tiếng hô hấp hổn hển tràn đầy dục vọng bị kìm nén. Miệng cậu ta lẩm bẩm tên cậu, nỉ non không ngừng.
"Injunie, chỉ một chút thôi. Tớ sẽ không làm cậu đau đâu."
Một Beta như cậu thì có mùi gì nhỉ. Renjun cứng người. Jeno lúc này đang cực kỳ kích động. Cậu không biết một Alpha lúc cực kỳ kích động có thể làm được những gì. Giọng cậu ấy khàn và đặc lại. Lúc này Renjun mới nhận ra đó không phải vì bệnh cảm. Trái tim cậu thắt lại và đập điên cuồng. Sự nhiệt tình của Jeno khiến máu trong người cậu cũng như nóng lên.
Renjun rụt rè thử đẩy Jeno ra một chút. Chợt bên tai có tiếng gầm gừ khiến cậu hoảng hồn dừng lại. Giọng Jeno nỉ non:
"Đừng, đừng mà. Chỉ một lúc này thôi."
Trên cổ Renjun dính dính, có lẽ là do máu của Jeno. Nghe nói Alpha thành niên mà phải kiềm nén quá nhiều cũng có thể kích động đến chảy máu mũi. Renjun bối rối. Cánh tay cậu vươn ra, vụng về hướng về phía Jeno. Cậu muốn vỗ vào lưng cậu ấy.
Jeno giống như khựng lại trong giây lát. Đến khi bàn tay Renjun chạm lên lưng cậu ấy, Jeno bất thần ấn chặt Renjun vào cơ thể mình khiến Renjun gần như ôm chầm lấy cậu ấy.
Renjun lại lần nữa run lên, cố gắng ngăn mình không đẩy Jeno ra. Jeno ngẩng lên nhìn cậu ấy một chốc. Khuôn mặt đầy vệt máu mờ mờ, đôi mắt đỏ lên. Chợt Jeno rơm rớm nước mắt. Cái quái gì, người muốn khóc lúc này là Renjun mới đúng chứ.
"Injunie, tớ làm cậu bẩn rồi."
"Này..."
Renjun chưa kịp nói gì thêm, đầu lưỡi Jeno vươn ra. Cậu ta liềm lên má Renjun. Vệt nước bọt man mát. Renjun rùng mình. Bàn tay Jeno đỡ lấy cổ cậu, khiến cho khi Renjun ngọ ngoạy cố tránh đi thì đầu lại hơi ngửa ra sau. Cái lưỡi của Jeno đuổi theo. Cậu ta liếm lên gò má cậu, đầu lưỡi lưu luyến lên nơi có lúm đồng tiền hơi lõm xuống. Dọc theo đường hàm mềm mại, vươn về phía vành tai. Renjun rùng mình, đôi chân gần như không đỡ nổi cậu nữa. Jeno dứt khoát ôm cậu ngồi hẳn vào lòng mình.
"Này, Jeno..."
Renjun hoảng sợ nghe tiếng nói của chính mình khàn hẳn đi.
Jeno làm như không nghe thấy, Cái lưỡi cậu ta đã chạm đến cổ Renjun. Cậu không thể ngăn được tiếng rên rỉ vụn rơi khỏi môi.