Xong xuôi, Jaemin bẻ ống tiêm, nhàn nhã bình luận:
"Lần đầu tớ thấy có Alpha phát cuồng mà nghe lời tới vậy đó."
Renjun luống cuống nhìn người đang lả đi trong lòng mình, hơi nhíu mày.
"Lúc nãy tớ nói thế nào cậu ấy cũng không chịu buông ra."
"Cậu có ra lệnh cho nó buông cậu ra không?"
"Tớ... Tớ đã thể hiện. Tớ đã cố đẩy cậu ấy ra."
Jaemin không đáp lại, chỉ khẽ cười.
Đầu của Jeno gục mạnh xuống một cái làm Renjun hoảng hồn vội vàng đỡ lấy. Tư thế hơi kỳ cục. Hai nơi thầm kín áp sát vào nhau và mặt Renjun đỏ bừng khi nhận ra hơi nóng hầm hập kia vẫn chưa tan. Nhưng Jeno đã thực sự ngất xỉu, hơi thở đều đều và bình lặng hơn. Đến lúc này cậu mới dám thở mạnh. Jaemin đứng nhìn cậu chật vật, cuối cùng cũng tiến lại xách thằng bạn mình lên, gương mặt tràn đầy ghét bỏ:
"Ew, coi nó kinh chưa này." Cậu ta lại nhìn Renjun, thở dài một cái. "Thực ra nhìn lại thì chẳng biết ai mới là người trông thảm hơn nữa."
Renjun luống cuống nhìn xuống mình. Cổ áo bị kéo dãn, cậu hơi cúi xuống là thấy những vệt máu hòa nước bọt đỏ hồng khắp nơi. Trên áo, trên má, trên cổ... khắp nơi đều dính dớp khó chịu. Nếu được soi gương ngay lúc này, cậu sẽ còn thấy những vệt đỏ thẫm đang dần lên màu trả khắp cổ, xương quai xanh. Nơi nào đó sau gáy vẫn còn râm ran ngứa.
Jaemin kéo Jeno ra, và đặt thằng bạn nằm dài dưới sàn. Renjun nhíu mày phản đối.
"Sàn lạnh."
"Cậu cảm thấy nó còn cần nóng ấm thêm tí nữa à?" Jaemin ghét bỏ dùng chân gạt gạt thằng bạn, xếp nó nằm ngay ngắn hơn. "Đừng động vào nó. Thuốc tiêm kiềm chế hoocmon của nó thôi còn nó ngất bởi phải chịu quá nhiều kích thích mạnh. Đừng di chuyển nó nhiều kẻo thành tổn thương đầu đấy."
Renjun vội vàng rụt tay. Chợt, một mùi hương kỳ lạ lan đến khiến Renjun nhảy dựng lên.
"Ôi nồi canh của tôi."
Cậu chống tay và muốn bật dậy nhưng lập tức phải ngồi sụp xuống. Chân cậu tê nhức và cảm giác bủn rủn không rõ ràng khiến Renjun không thể đứng lên hẳn hoi ngay được. Jaemin chép miệng và bước ra ngoài.
"Để tớ."
Jaemin vào bếp và tắt nồi canh. Bên trong đã cháy xèo xèo và bắt đầu tỏa ra mùi khét. Renjun lê chân, túm lấy cái chăn mỏng và đắp ngang bụng Jeno, sau đó chậm chạp bước ra ngoài. Jaemin đang thử cho thêm nước và đảo những thứ trong nồi lên xem sao. Cậu dựa vào tấm chắn ở cửa phòng bếp và nhìn Jaemin đang loanh quanh trong đó.
"Chắc là vẫn còn chữa được nhỉ."
"Ừ. Có mấy miếng thịt mới cháy một chút thôi. Vẫn chữa được."
"Vậy tớ..." Renjun định kiếm cớ quay đi.
"Đã có lúc tớ rất ghen tị với Beta các cậu. Ví dụ như lúc này. Khắp nhà toàn mùi kích dục còn cậu thì chỉ ngửi thấy mùi một nồi canh suýt hỏng."