Donghyuck run rẩy cực mạnh thế nhưng Jaemin chợt buông cậu ra. Cảm xúc trong lòng cậu giống như chiếc xe kéo bị đẩy lên đỉnh đường ray tàu lượn rồi bất chợt chệch ra, rơi tự do trong nỗi thất vọng.
"Cái quái gì?" Donghyuck muốn đẩy phứt cái gã phiền phức này đi trong một nỗi xấu hổ vừa dâng lên một cách quái gở.
Thằng chó này không muốn cậu. Nó chỉ muốn ép cậu nói mấy chữ xấu hổ cho vui thôi. Cái gì mà ra lệnh. Lại còn làm đi.
Donghyuck chuẩn bị mở máy xúc cả ba tấc đất dưới chân Jaemin lên chửi một lượt thì chợt Jaemin ôm lấy mặt cậu, ép hai cái má bánh bao vào nhau, nhìn sâu vào mắt cậu. Donghyuck chột dạ. Cậu ta nhìn ra cậu muốn chửi mình đấy à?
"Hyuckie. Có cái này tớ suýt quên, phải xác nhận trước đã." Ngón tay cái của Jaemin xoa nhẹ lên hai gò má của Donghyuck rồi mới thả ra.
"Cái gì? Tôi rửa tay rồi, được chưa." Donghyuck gắt gỏng.
"Tớ yêu cậu. Thích cậu điên lên được ấy. Tôi làm thế này bởi vì tôi yêu cậu. Thế cậu có yêu tôi không?"
"Hả?"
Rõ ràng Donghyuck không hề trông đợi lời tỏ tình bất ngờ vào đúng lúc này, tình thế này. Trong nháy mắt, mặt cậu lại đỏ bừng, đỏ ác liệt hơn cả lúc Jaemin giật phăng khóa kéo quần của cậu.
Gương mặt Jaemin lại sát gần. Một tay đỡ sau lưng Donghyuck, một cái tay chết tiệt thì sờ sẩm bên ngoài cái quần lót nhỏ màu xám của cậu. Donghyuck chặn nhẹ lên bắp tay Jaemin.
"Thế... thế đây không phải tình một đêm à?"
Jaemin nhíu mày và ấn chặt và nơi cái quần lót của Donghyuck nhô lên.
"Cậu nghĩ gì thế? Một đêm thì sao mà thỏa được. Cậu ngon thế này, ăn một hai năm cũng chỉ đỡ đói được đến phần khai vị."
"Cái gì..."
Bàn tay kia đã nắm lấy cạp quần Donghyuck, luồn vào giữa cạp chun co giãn và lớp da đang giật nhẹ lên căng thẳng của cậu.
Một tay Donghyuck cố gắng níu lại tay Jaemin. Hơi thở cậu dồn dập, má ửng hồng, lý trí bắt đầu rời khỏi cái đầu phía trên, di chuyển đến cái đầu phía dưới. Nhưng cậu cần phải hỏi cho rõ. Cố gắng tập trung, Donghyuck gần như rít lên qua kẽ răng.
"Khoan đã, thích là thích kiểu gì. Cậu có thèm ở lại đây đâu."
"Tại mùi thằng Jeno thấy gớm quá." Jaemin bất chấp sự phản kháng yếu ớt, tay đã nắm được vào Donghyuck nhỏ đang chậm rãi lớn lên. "Tôi không chịu nổi cái mùi nghênh ngang của nó. Nhưng tôi cũng không kiếm được cớ gì khá hơn để lại gần cậu."
Ngón cái của Jaemin chạm vào một cái lỗ nhỏ, xoa nhẹ như cách cậu ta thỉnh thoảng lại xoa đầu cậu. Phần da hơi cứng nơi đầu móng tay Jaemin ve vuốt nơi đỉnh "đầu" mẫn cảm non nớt của Donghyuck.
Cơ thể Donghyuck run thêm tí nữa. Jaemin thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề gấp gáp kia. Bàn tay cậu ta duỗi ra, vuốt nhẹ lên và xuống.
"Donghyuck, Alpha chúng tôi tuy ngu ngốc nhưng cũng có tự trọng đấy nhé. Cậu không thể sướng xong rồi đá bay đi được đâu. Giờ cậu phải xác nhận trước đã. Có yêu tôi không hả?"
Bàn tay Jaemin vuốt nhanh hơn, gần như nắm lấy Donghyuck nhỏ trong tay. Ma sát với lòng bàn tay khiến Donghyuck nhỏ cứng lên, thậm chí còn bắt đầu nức nở một chút. Donghyuck lớn nghiến răng, cong người, bất mãn nói:
"Có ai tỏ tình trong tình huống kiểu này không hả?"
"Có tôi đây."
Hai tay Donghyuck vịn chặt lấy vai Jaemin. Huynh đệ đã rơi vào tay địch rồi, giờ làm giá cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ thoáng ra nào. Donghyuck đầu hàng, rên rỉ một tiếng bé xíu:
"Có."
"Có cái gì? Nói cả câu xem."
"Dừng cái tay lại xíu đã." Cậu thở dốc, tưởng như mọi không khí đều bị hút sạch.
"Tay tôi đã liên quan gì đến miệng cậu đâu. Nói nốt đi. Nói cả câu đầy đủ nào."
Bàn tay Jaemin hơi siết lại một chút. Khoái cảm ụp xuống ép Donghyuck phải vịn vai Jaemin. Miệng cậu gần tai cậu ta. Lúc này Jaemin không nhìn thấy gương mặt cậu. Donghyuck nuốt nước bọt.
"Có. Jaemin à, tôi yêu cậu."
Donghyuck nghe thấy tiếng thở của Jaemin cũng đình trệ trong giây lát.
"May ghê. Anh cũng yêu em đến phát điên rồi."
Bàn tay rảnh rỗi của Jaemin lập tức ôm đầu Donghyuck, ấn sát cậu lại, luồn qua vai và ôm chặt vào cơ thể mình. Môi cậu ta vội vã tìm môi cậu. Cái tay loát xuống nhanh hơn. Trong tích tắc Donghyuck hé miệng cố tìm lại hơi thở thì cái lưỡi của Jaemin đã luồn vào trong, cố gắng khuấy đảo mọi thứ. Đầu lưỡi miết lên hàm răng, cuốn lấy lưỡi Donghyuck, kéo nó vào giữa môi mình. Theo nhịp bàn tay hư hỏng bên dưới, lưỡi Donghyuck cũng bị hút vào và nhả ra. Donghyuck hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của Jaemin. Mãi đến khi nhả ra, đầu lưỡi cậu tạo thành một tiếng vang nhỏ, khiến cả cơ thể Donghyuck càng bị hun nóng đến điên rồ.
Cơ thể Donghyuck cong lại, gồng cứng và giật khẽ. Chợt ngón tay cái của Jaemin lại chặn lên đỉnh đầu Donghyuck nhỏ. Cậu ta rời ra. Donghyuck khốn khổ nhìn lên, hơi sợ hãi khi thấy đôi mắt Jaemin vằn lên tơ máu. Cậu ta nuốt nước bọt, môi bóng lên sau một lúc dây dưa mãnh liệt.
"Lúc đó chưa dám nếm thử, bởi vì chợt muốn hôn em trước."
Cạp quần chun của Donghyuck lớn bị kéo mạnh xuống và Donghyuck nhỏ chưa kịp lạnh thì đã chìm vào một khoang miệng nóng.
Từ trên cao, Donghyuck chỉ còn nhìn thấy cái đầu tóc hơi nâu của Jaemin nhấp nhổm dưới bụng mình.
...
"NA JAEMIN!!!"
Tiếng gầm của Jeno khiến Donghyuck sợ hãi bắn ra. Phía dưới lập tức có tiếng nuốt vào.
Ngay giây phút phải lạc vào miền sung sướng, Donghyuck ước gì lúc này mình có phép thuật winx enchantix gì đó biến cậu thành vô hình hoặc khỏ đầu khiến cho Lee Jeno mất trí nhớ.