Không kém gì Na Jaemin, Lee Donghyuck xuất hiện với một bộ quần áo mà Renjun vừa nhìn thấy đã phải nhăn mặt. Cái quần thun ngắn rộng rãi, cái áo sơ mi dài trắng hững hờ buông kia, chẳng có món đồ nào thuộc về Donghyuck. Những dấu ấn rải rác khắp nơi, chẳng kiêng nể gì nơi có hay không được áo che tới. Gương mặt cậu ta sáng bừng, cơ thể giống như chạm vào là sẽ tiết được ra mật. Và khi chạm mặt Renjun ở phòng bếp, Donghyuck chỉ còn nước thiếu đường hét lên khoe chuyến dạo chơi thiên đường cả đêm qua của mình thôi.
Ơn trời là cậu ta không thể làm thế được, bởi giọng của cậu ta khàn thấy rõ. Cái giọng ngọt ngọt thích bông đùa của Donghyuck giờ giống như trải qua một cơn bệnh viêm họng, cảm cúm cực mạnh. Còn cái kẻ gieo bệnh cả đêm qua thì đang cởi trần với một tấm "bản đồ" đỏ lừ sao lưng, mỉm cười và rót một cốc nước mật ong đưa tới cho Donghyuck. Renjun để ý lúc truyền cái cốc nước, ngón tay của hai đứa nó chạm vào nhau, cọ vào nhau sặc mùi tán tỉnh lộ liễu. Jaemin thì nháy mắt một cái, trưng ra nụ cười gian như kẻ trộm chó chuẩn bị hành nghề, Donghyuck thì đáp lại bằng ánh mắt long lanh như chú cún con đã sẵn sàng nhảy lên xe Exciter.
Ngứa mắt quá trời.
Renjun dụi đầu vào ống tay áo, tránh phải nhìn người ta tình chàng ý em ngay trong căn bếp thân yêu. Một đĩa đồ ăn nóng hổi được đặt trước mặt Renjun. Trứng cuộn, xúc xích, một lát bánh mì nướng.
"Gì đây, tớ cũng có phần à?" Renjun mỉm cười.
"Đừng nói như thể tớ hẹp hòi vậy chứ. Dĩ nhiên là cậu có phần rồi. Đêm qua cậu cũng mệt lắm phải không?" Jaemin nói chuyện bằng cái giọng cợt nhả hết sức.
"Ừ. Nghe tiếng ồn từ phòng cậu làm tớ khó ngủ đấy." Renjun khịt mũi, xắn một miếng trứng.
Donghyuck nhấp mấy ngụm nước mật ong, liếc nhìn những vết đỏ mơ hồ trên cổ Renjun và cười khẩy.
"Mày cũng không khá hơn đâu."
"Cảm ơn, tao còn tem."
"Ồ, hóa ra Jeno bất lực."
"Im đi Donghyuck."
Jeno kêu lên ở cửa bếp. Khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói ỉu xìu khiến cho lời đe dọa chẳng có mấy giá trị đe dọa.
"Ngồi xuống và ăn đi. Hôm qua mới tiêm xong, đừng cố gân cổ lên mắng bé yêu của tao làm gì."
Jaemin đặt đĩa đồ ăn xuống chỗ bên cạnh Renjun, gần như sát vào tay cậu ấy. Renjun ngồi dịch ra, kéo cả đĩa đồ ăn của mình. Chỉ vậy thôi, Jaemin nhìn thấy gương mặt Jeno xìu xuống thấy rõ. Jeno vẫn ngồi xuống, ngoan ngoãn như một em bé trong nhà trẻ. Cậu ta rất tự nhiên gắp một miếng trứng của mình chuyển sang đĩa của Renjun và tự nhiên cầm bánh mì nướng lên. Renjun muốn phản kháng nhưng chính cậu cũng thấy gương mặt ỉu xìu của Jeno lúc mình dịch ra, vậy nên lại không nỡ từ chối lần nữa. Donghyuck hấp háy nhìn mọi chuyện, ánh mắt long lanh cảm giác hóng chuyện mà liếc nhìn Jaemin. Cơ ngực Jaemin giật một cái kèm theo nháy mắt khiến Donghyuck đỏ mặt.
Đến khi đồ ăn trong đĩa Jeno đã hết, Renjun vẫn chưa ăn xong. Cậu ấy chọc chọc vào miếng xúc xích trên đĩa, cắn môi một chút và nói:
"Nhân tiện có đông đủ mọi người, mình muốn thông báo là cuối tuần này mình sẽ chuyển đi."
Cái nĩa của Jeno chạm mạnh vào vành đĩa. Cậu ấy bối rối cầm nó lên và nhẹ nhàng đặt lại lần nữa, đôi mắt ủ rũ nhìn xuống. Jaemin và Donghyuck thở dài. Renjun lờ đi tiếng động ấy, vui vẻ nói tiếp:
"Mình muốn đi thực tập sớm, chọn một chỗ gần công ty thì tốt hơn, đỡ phải dậy quá sớm ấy mà."
"Cậu tìm được chỗ ở chưa?" Jaemin rót thêm nước vào cốc cho Renjun, ân cần hỏi, mắt lại như có như không liếc nhìn Jeno.
"À, mình đã tìm được vài chỗ, hôm nay mình sẽ đi xem thử xem sao."
"Ừm."
Chợt, Jeno quay sang nhìn Renjun, cái nhìn mạnh mẽ đến độ cậu không thể lờ đi được. Mãi sau cậu ấy mới hỏi:
"Vậy ngày kia cậu đi xem tớ đánh bóng rổ được không?"
"Tớ..." Renjun hơi hoảng bởi chưa nghĩ ra một cái cớ để từ chối.
Jeno cụp mắt tủi thân.
"Tớ thực sự muốn cậu nhìn thấy tớ trên sân một lần. Chỉ để khoe khoang một chút thôi."
Lưỡi Renjun cứng lại. Cậu luôn là người khó lòng dứt khoát từ chối người khác. Có lẽ chính vì điều đó mà cậu đã để Jeno chìm đắm quá sâu vào tình cảm đơn phương kia. Giờ là lúc cậu sửa chữa nó. Cậu hy vọng quyết định này sẽ vạch ra một ranh giới nhưng yêu cầu của Jeno lại lần nữa khiến cậu lưỡng lự.
"Tớ cũng đi nhé. Được không?" Donghyuck chợt hỏi.
"Chắc chắn rồi. Cả Jaemin cũng chơi mà." Jeno mỉm cười yếu ớt.
"Vậy Renjun đi cùng tao nhé."
"Ừ." Cuối cùng Renjun cũng nhẹ nhõm gật đầu đồng ý.
Đến khi cùng Jaemin dọn và rửa mấy cái đĩa ăn, Donghyuck dựa sát vào người anh bạn trai mới, nhỏ giọng hỏi:
"Jeno thực sự không được à?"
Jaemin nhíu mày khi nghe bạn người yêu nhà mình lại đi hỏi chuyện "được" hay không của một Alpha khác. Nhưng cậu sẽ không quảng cáo sự hẹp hòi của giống Alpha cho Beta nhà mình hay đâu. Vuốt lại chút cảm xúc xao động, Jaemin nghĩ đến thằng nhóc Alpha phát cuồng hôm qua, ngay trong cơn kích động không phân biệt nổi đông tây vẫn không dám vượt rào, kẻ bị tiêm một mũi ức chế cực mạnh mà sáng ra vẫn vùng vẫy thả được chất dẫn dụ. Cậu khịt mũi.
"Không đâu bé cưng, anh nghĩ là nó quá được luôn ấy chứ."
Chỉ là "được" hay không thì cũng không đúng ý Renjun. Jeno là một Alpha.