Không bao giờ thừa nhận

454 37 19
                                    




Renjun cắn môi, ngại ngùng nhìn người trước mặt.

Tóc cậu ấy mới gội, rũ xuống che đi lông mày. Đôi mắt cẩn thận cụp xuống, trông tựa như chú chó đang chờ đợi được xoa đầu. Chỉ là đỉnh đầu cậu ấy cao quá, Renjun có muốn sờ đỉnh đầu cậu cũng hơi chật vật. Jeno khẽ cắn môi, hai tay thõng xuống, nắm và xoắn lấy nhau.

Cả hai trầm mặc không nói gì. Renjun định hắng giọng, cố gắng phá vỡ sự ngại ngùng lúc này. Chợt một tiếng kêu dài bị ngăn qua lớp cửa như có như không vọng vào màn đêm yên tĩnh. Kéo theo sau là một tràng nức nở.

Có hai người đồng thời đỏ mặt. Cả hai cùng cúi đầu sâu hơn.

"Liệu nó có đói không nhỉ?" Renjun lo lắng hỏi.

"Chắc không đâu. Thằng Na nó mang theo hộp sữa vào rồi." Jeno nhìn xuống đôi dép đi trong nhà của mình.

"Thế liệu Jaemin có đói không nhỉ?" Renjun di di mũi chân dưới sàn.

"Nó mà đói thật thì chuyện này đã dừng lại rồi." Jeno cảm thấy thằng bạn mình đang vô cùng no nê đủ đầy luôn ấy chứ. Ghen tị muốn chảy máu mắt mất.

Renjun thở dài. Chẳng hiểu sao giờ cậu với Jeno lại đứng đây nói chuyện về đói với no nữa. Lúc nãy nhìn những món ăn sắp nguội hẳn của Jaemin, cả hai chợt nhớ chuyện đã xảy ra ngay trên bàn ăn liền đồng lòng đi đường vòng kiếm chút đồ ăn trong tủ lạnh rồi mạnh ai về phòng nấy. Thế mà giờ họ lại đứng đây, câu chuyện toàn ăn với "ăn".

"Mà cậu tìm tớ có chuyện gì thế?"

"Tớ có thể ngủ nhờ trong phòng cậu không?"

"Ồ."

Renjun cũng chẳng biết trả lời sao. Cái người hôm nay vừa băm bổ lao vào liếm cậu một lượt giờ vừa đưa ra đề nghị gì với cậu kìa.

Có lẽ Jeno cũng nghĩ đến điều đó, sau khi nghe Renjun ồ lên đầy suy nghĩ liền khựng lại. Cậu ấy lại cúi đầu.

"Tớ tiêm thuốc rồi, không thể mất bình tĩnh như vậy nữa được đâu."

"Thuốc đó có hại cho sức khỏe của cậu không?"

"Dùng ít thì không sao."

Renjun vẫn hơi nhíu mày. Vậy có nghĩa là dùng vào thì vẫn hại thân.

"Với cả tớ mới làm bẩn chăn và ga giường. Trong phòng cũng hơi... lộn xộn."

"Ừ. Cũng đúng."

Cánh cửa được đẩy ra.

Mắt Jeno mở to đầy ngạc nhiên. Ủa, vậy là được rồi đó hả??? Mới nói có mấy câu mà chịu cho ở chung đơn giản vậy đó hả? Không cho mình trình bày tiếp á? Sao Renjun dễ dãi, à quên dễ tính thế. Trời ơi, cậu ấy mặc áo mở rộng cổ, hoa lá bay khắp người, lại còn mở cửa phòng nữa, mức độ cảnh giác sao thấp thế. Cậu ấy có biết mình lúc này vừa miệng lắm không?

Nơi nào đó lại nóng lên một tí. Jeno hoài nghi chẳng lẽ Alpha là loài dùng đầu nhỏ để suy nghĩ, sao cứ hễ động não về Renjun quá nhiều là cậu lại phấn khích đến thế. Hai bàn tay trước mặc loay hoay cố che giấu chính mình.

Renjun thì đã xoay người bước vào phòng. Mái tóc mới cắt ngắn khiến cậu ấy để lộ ra phần gáy còn ửng đỏ, mơ hồ còn vết răng của Jeno. Chàng trai liền ưỡn ngực hơi tự hào bởi chiến công của chính mình.

"Cậu tính đứng đó làm dáng hết đêm à?"

"À." Jeno ngây ngốc bước vào phòng Renjun.

Thơm!!!

Quá là thơm. Khắp nơi đều có mùi của Renjun. Không giống Alpha hay Omega, Renjun có thứ mùi riêng của cậu ấy. Jeno không thể đặt tên nó là mùi gì, chỉ là nếu được, cậu sẵn sàng đổi cái tuyến mùi vô dụng của mình lấy một mùi hương tương tự như Renjun. Đó là mùi thơm man mát và dễ chịu. Không giống một loài hoa hay một loại gỗ, nó ở giữa của tất cả, dễ chịu và dịu êm. Nhưng cũng chỉ mình Jeno biết thứ mùi dịu êm ấy luôn dễ dàng khuấy mạnh trái tim cậu, mang cảm giác xao động nhộn nhạo lan khắp toàn thân.

Renjun lúng túng muốn sắp xếp lại giường. Jeno nhìn thấy có cao dán giảm đau và thuốc trị thương, cậu liền lo lắng chạy đến ngăn lại.

"Tớ làm cậu bị thương à?"

Mặt Renjun đỏ bừng, tựa như một thứ quả cây vừa độ chín.

"Không, không phải đâu."

"Cậu dùng cả thuốc chữa thương này." 

Jeno đã cầm lấy cả thuốc sát trùng. Renjun cũng đành nhượng bộ.

"Lúc tớ ngăn cậu Omega kia có bị đụng một chút."

"Ở đâu cơ?" Jeno bần thần vươn tay, muốn chạm vào má cậu.

Hơi nóng trờ tới khiến Renjun run rẩy rụt lại. Jeno rũ mắt.

"Chung quy vẫn là tại tớ. Để tớ giúp cậu được không. Một chút thôi."

"Ở sau vai."

Jeno lại vươn tay ra. Renjun khẽ thở dài.

"Jeno à, thực ra tớ thấy lúc này không thích hợp đâu."

"Tớ tiêm thuốc rồi. Tớ sẽ không làm hại cậu đâu."

"Kể cả lúc chưa tiêm thuốc, cậu cũng không làm tớ đau. Chỉ là nếu cứ thế này, cậu sẽ..."

"Đó là vấn đề của tớ." Jeno chặn lời. Tay cậu nắm lấy tay Renjun, hơi nóng lan tràn như châm hỏa.

Renjun thở dài. Dù sao cậu cũng đã tính chuyển đi. Cậu không rõ nếu cứ tiếp tục thế này có đúng không, thế nhưng Jeno lại có vẻ cực kỳ kiên quyết. Cậu hơi nắm tay, âm thầm quyết định ngay ngày mai sẽ chuyển đi.

"Thôi được rồi."

Chiếc áo phông đó có lẽ đã được Renjun mặc lâu rồi, cổ áo đã dão ra. Renjun quay lưng lại với Jeno, kéo nhẹ cổ áo xuống, để lộ ra một vết cào khá sâu trên bả vai.

"Cậu bôi thuốc giúp tớ nhé."

Chợt Jeno gục đầu lên vai cậu. Cơ thể Renjun cứng lại. Tiếng thở của Jeno vẫn rất bình tĩnh. Cái đầu xù cọ nhẹ một chút.

"Tớ có thể bảo vệ cậu được không?"

"Đừng nghĩ đến những điều cậu không thể chắc chắn. Bôi thuốc cho tớ đi."

Có thể Jeno đang thất vọng. Renjun bình tĩnh chỉ những lọ thuốc cần dùng. Jeno không biết mỗi chỗ cậu ấy chạm vào đều châm lên những vệt nóng mơ hồ.

Renjun sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.

Alpha, Omega, Beta và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ