2.

827 54 1
                                    


-Chú Jinnie ơi~~~ cháu nấu xong rồi ạ!!! - Felix chạy lon ton vô phòng Hyunjin mà nói to.

-Ai cho phép nhóc tự tiện vô phòng tôi? Lại còn gọi tôi là "Jinnie" nữa? Bố mẹ nhóc không dạy nhóc phép lịch sự à? 

Felix nghe câu nói này có chút buồn:

-Ch..cháu xin lỗi. Cháu chưa có cơ hội được phụ huynh chỉ bảo nên...

Biết mình đã nói hơi lố, Hyunjin bèn hắng giọng rồi không nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng ra bàn ăn ngồi. Khi ngồi xuống, gã mới thấy rằng Felix chỉ chuẩn bị một dĩa mỳ Ý, liền quay sang hỏi:

-Sao làm có một dĩa?

-Cháu không ăn ạ.

-Nãy nhóc bảo đói mà?

-Hết rồi.

Ai mà chẳng biết cậu nói dối để gã có thể ăn nhiều hơn? Hyunjin vừa chuẩn bị đưa đồ ăn lên miệng thì quay lại hỏi :

-Có chắc là đang không đầu độc tôi không đó?

Felix giật nảy mình, nhìn chú còn không giám, nói chi đầu độc:

-Tất nhiên là không, thưa chú.

-Thế thì lại đây ăn với tôi, ăn chung thì tôi mới yên tâm là nhóc không đầu độc.

Đây đều là mưu kế của Hyunjin cả thôi. Tất nhiên gã biết "bé mèo" của gã sẽ không nỡ đầu độc gã mà~

-Nhưng... - Đúng là tuy rất đói, nhưng Felix phải kìm lại để Hyunjin có thể ăn no.

-Không đồng ý? Vậy là nhóc nhận là nhóc đang đầu độc tôi?

-K...không.. cháu ra liền.

Felix nói lắp bắp được mấy câu thì đã bị chú Hwang bắt bẻ rồi. Cậu sợ xanh mặt, liền chạy ra kéo ghế ngồi xuống ngoan ngoãn.

-Ch..cháu ăn chút thôi...

-Chút? Sợ ăn nhiều cái bị trúng độc à?

-Không đ..đâu!!! Cháu sẽ ă..ăn thật nhiều!!! -Vừa nói xong, cậu đã cầm nĩa lên húp tới húp lui dĩa mì rồi.

Lúc đầu còn cố ăn vội để chú không nghĩ rằng cậu "đầu độc" chú, nhưng lúc sau vì đói nên cũng ăn thoải mái hơn. Hwang Hyunjin thấy vậy cũng yên tâm, liền đứng lên nói:

-Ăn hết đi, hôm nay tôi không có hứng ăn mì. Để tôi gọi đồ về sau.

-Vâng~ cám ơn Jinnie~ - vừa nói xong, cậu mới nhớ ra câu "phép lịch sự" kia của Hyunjin. Lấy tay lau miệng, quay ra nhìn chú rồi lắp bắp cái mỏ dính sốt.

-Cháu xin lỗi chú Hwang, xin lỗi vì đã gọi chú là Jinnie!!! Chú đừng la cháu, cháu sẽ lịch sự hơn màaa :((((

Hyunjin chỉ biết cười trừ với cậu bé 18 tuổi ngốc nghếch này, lấy tay lau sốt còn dính trên miệng:

-Không la, lo mà ăn cho xong đi. Để tôi rửa chén.

-Không!!! Cháu sẽ là người rửa!!

-Có nghe lời tôi không? 

-Có...

-Vậy ăn xong, vô phòng tôi nằm nghỉ để tôi rửa chén. Rõ chưa?

-Nhưng chú bảo không được vô phòng chú.

-Thế giờ có nghe lời tôi không???- Hyunjin gắt lên, có chút bất kiên nhẫn.

-N...nghe. - Thấy Hyunjin cáu, bạn nhỏ cũng không hỏi gì nữa mà chỉ tập trung vô việc ăn nhanh để "vô phòng của chú Hwang ngủ". Sau khi ăn xong, cậu tranh thủ giúp thêm việc lau bàn, quét nhà trước khi Hyunjin ra để rửa chén. Gã vừa ra đã thấy nhà sạch sẽ, tươm tất. Và bên cạnh đó là một con gà bông đã thiếp đi trên sofa vì mệt. Hyunjin thở dài một cách bất mãn, sau cứ cố chấp muốn giúp đỡ vậy chứ? Bình thường nếu là người khác thì đã cố chuồn lúc gã không có mặt rồi. Gã bế cậu vô phòng và đặt lên giường, đồng thời thay luôn quần áo của cậu thành bộ đồ ngủ của gã. Tuy hơi rộng nhưng mặc chắc chắn vẫn rất ấm. Sau khi xong hết công việc, gã cũng tắt đèn rồi vào nằm cạnh cậu mà ngủ.

**********

chap này t hơi bí một tý :((( 

thế là chú hwang đã được thấy thân thể ngọc ngà của bé lix roàiii =)))

// t tưởng chap đầu nó flop chứ thấy trên 10+ lượt xem là t cx hãnh diện lắm ùii

cám ơn mn ạa - lịch đăng chap của t nó sẽ khum có đều ý, có nhiêu đăng nhiêu thoi nên xl trước ạa (˘・_・˘)


LIXNAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ