-Yongbok, đừng giận chú.
-Không...không sao... dù sao họ cũng chẳng có ý gì tốt với em...
-Em...không sao chứ?
-Em ổn, chắc vậy.
-Nói thật đi, nhìn em không ổn tý nào.
-Chú biết chú vừa làm gì với bố mẹ em không, Hyunjin?
-Bọn họ đáng bị như vậy, em cũng tự biết.
-... Chú ác lắm. Dù gì họ cũng là con người mà...
-Chú phải như vậy thì mới bù đắp được cho em. Em quá tốt bụng, bây giờ người khác bảo em cho tiền thì em cũng cho à!
-Chú...
-Hửm? Đúng quá rồi hay sao?
-EM GHÉT CHÚ!!!
-Nãy vừa bảo không giận cơ mà?
-...
Felix không cãi được, cậu giận dỗi xỏ giày vô rồi dậm chân bành bạch ra khỏi nhà. Lần này Hyunjin không cản, gã làm chỉ là tốt cho cậu. Do cậu chưa nghe được mục đích của bố mẹ cậu thôi. Nếu nghe được, chắc hẳn cậu sẽ còn tức hơn Hyunjin nhiều.
Một lát sau, khi đang ngồi xem ti-vi, Hyunjin lại nhận được một cuộc gọi từ Chan/Christopher:
-Alo, có gì không anh Chan?
-Hwang Hyunjin, mày mang bồ mày về đi. Làm ơn! Sắp xơi được thịt thỏ heo thì bị gà ghé sang rầy đến bây giờ!!!
-Khiếp, Yongbok nhà em cứu anh Changbin một mạng rồi à?
-Ờ, còn anh mày thì bị mất một bữa ăn đấy!
-Có sao đâu, tối ăn đêm ngon hơn nhiều.
-Mày biết thế thì mau đem gà về tự xơi đi. Đừng có lây nhà người khác!!!
-Changbin với Yongbok đang làm gì à?
-Chơi uno, mà Yongbok toàn thua thôi. Uổng công dạy thằng bé suốt 9 năm qua mà bây giờ vẫn cùi bắp... Mà thôi, sang đón nó đi! Lẹ lên đấy!
-Rồi, rồi. Đợi tý em qua.
...
-Không về!!! - Felix nắm áo Christopher.
-Yongbok-ah... về cho chú đi mà...
-Không! Cháu ghét tên Hwang Hyunjin lắm!!!
-Em tin tôi bắn lủng đầu em không?
-KHÔNG NÓI VỚI THẰNG BÉ NHƯ THẾ!!! - Changbin huých tay Hyunjin.
Anh quay sang Felix:
-Yongbokie, ngoan. Đi về với chú Hyunjin đi. Dù gì bây giờ chú với chú Chan cũng bận rồi!
-Bộ Bokie làm phiền chú Binnie hả?
-Không phiền, nhưng cháu không về là chú Hyunjin sẽ phiền lắm đó!
-Kệ mịe chú Hyunjin, cháu chỉ thích chơi với chú Bin tho-
-Giờ mày có nghe bố không? -Bangchan kêu.
-N..nghe...
-Cút về nhà với bồ đi! Bố mày cả ngày chưa được ăn thịt bây giờ đói vãi cuk lon rồi!!!
Bangchan vừa nói vừa đẩy Felix vào lòng Hyunjin, kéo Changbin gần người mình:
-Bye!
Rầmmm
Hyunjin ngó xuống Felix:
-Đi về không?
-...
-Lẹ.
-Về...
...
-Tôi phải làm sao cho em hết giận đây?
-Hồi nãy chú còn định bắn em bằng súng cơ mà? Sao không làm luôn đi!
-Ý tôi là...bắn bằng "súng" khác...
-Súng gì?
-Thôi, không có gì.
-Nói điiii
-Đã bảo là không có gì mà..
-Nói!
-... Được rồi, nói bằng hành động nhé.
Hyunjin bế Felix lên, dẫn cậu lên phòng ngủ và khoá cửa lại. Không biết hôm đó họ đã trải qua những gì, nhưng chỉ biết rằng sau khi làm xong, Felix tay chân đều tê cứng, không di chuyển được:
-Mẹ nó... Hyunjin... Chú lừa tôi!
-Em bảo tôi nói mà.
-Tôi ghét chú!
-Có chắc không?
-Chắc chắn!!!
-Thế ai nuôi em?
-Hwang Hyunjin.
-Ai yêu em?
-Hwang Hyunjin.
-Em sẽ ở bên ai cả đời, cho dù họ có làm gì đi chăng nữa?
-...
-Trả lời đi, Yongbokie.
-Hwang Hyunjin.
...
END.
áaaaaaaa viết xong gòii!!!
Chúc những bạn trong tuần thi sẽ làm bài thật tốt nha<333333 chừng nào thi xong xuôi thì t up fic mới nhá:3
bộ fic đầu tiên của tui, mong mn thích ạaaaaa
aisss cuối cùng cũng xong r ;')))))
BẠN ĐANG ĐỌC
LIXNAP
FanfictionFelix Lee, một "đứa trẻ" vừa tròn 18, vô tình lọt vào mắt xanh của kẻ bắt cóc Hwang Hyunjin. Nhưng gã không bắt về để giết, mà là để nuôi... Thế sao Hyunjin lại tha cho cậu chứ?