Vừa đến nơi, 2chan nhìn theo chiếc điện thoại mà track và tìm nơi Felix đang ở. Khi đến nơi, hai người chưa kịp gõ cửa thì đã bị người đứng phía sau hỏi:
-Hai người tìm ai?
Là Hwang Hyunjin. Lúc này trên người gã đang dính máu tùm lum vì vừa đi "tiễn" mấy con người ở nhà hàng về.
-Này, chú em bị sao v.. à mà thôi. Chúng tôi đang tìm một người tên là Lee Felix Yongbok. Cháu nó có ở đây không?
-Hai người là gì của Felix?
-Người giám hộ.
Lúc này cửa nhà mở toang, Felix ngó đầu ra thấy 2 chú thân yêu của mình thì kêu lên:
-Chú Chris, chú Bin!!!
Changbin thấy sự hiện diện của Felix thì cũng vui vẻ
-Yongbokie! Cháu đây rồi~ chú nhớ cháu quá à!!!
Trong khi Felix và Changbin đang đứng ôm ấp nhau, cười nói vui vẻ thì bên kia có Bang Chan và Hyunjin cứ đứng nhìn nhau chằm chằm.
-Cậu với Yongbok sao lại ở chung? Cậu thì lại đang máu me thế này? - Anh Chan đã căng, không khác gì một ông bố khi biết conzai của mình ở với "trai khác" ( mà trai này lại còn là dân ác ) =)))
-Mời hai người vô trong. Tôi sẽ kể lại toàn bộ.
Sau khi 4 con người họp lại, Felix và Hyunjin đã kể hết mọi chuyện... kể cả việc Hyunjin là kẻ xác nhân/bắt cóc.
-GÌ CƠ??? -Bang Chan thốt lên - BẮT CÓC? Felix à, cháu điên rồi!!! Mau về đi!!!
-Chú Chris bình tĩnh! - Felix ngăn - Hyunjin không làm gì cháu cả. Chú ấy không giết cháu.
-Cháu đang ở với kẻ xác nhân đấy, Felix!!!
-Cháu không sao, 2 chú nghĩ xem. Ở với kẻ xác nhân nhưng mà người ta lại không giết cháu, là duyên rồi còn gì! Ở với chú Hyunjin, cháu còn thấy an toàn hơn cơ.
Changbin lúc này mới lên tiếng:
-Chan, anh nhìn xem. Thằng bé dạo này béo lên rồi. Rõ là tên Hwang này chăm Yongbok rất tốt. Em nghĩ... trong chuyện này theo phe xấu vẫn tốt hơn ..?
(chú thích của au: khúc này t không biết gthich sao cho hyunjin nghe tốt hơn tý... nhma nói chung là cứ coi như là hyunlix giỏi thuyết phục đi)
-Hai người yên tâm -Hyunjin trấn an - Tôi sẽ trông Felix được. Cháu nó ở đây cũng giúp tôi nhiều lắm.
Chan và Bin rốt cuộc cũng đồng ý. Sau khi hai người yên tâm ra về, Hyunjin mới quay sang Felix:
-Em gọi họ sang?
-Không có! Họ track em trên điện thoại.
Hyunjin chộp lấy chiếc điện thoại trên tay Felix, tắt phần tracking đi, xong hỏi tiếp:
-Mà sao họ lại gọi em là Yongbok?
-Đó là tên thân mật, tên tiếng Hàn của em.
-Vậy tôi gọi em là Yongbok nhé?
-Tuỳ chú thôi. Em chả quan tâm.
-Vậy là Yongbok chịu xem tôi như thân mật rồi.
Khúc này Hyunjin mặt vẫn bình thản, nhưng sâu trong tim là nó đang kêu boomshakalaka :33
-Em đang thân chú hơn cả bố mẹ, vậy chả là thân mật còn gì?
-Hmm... em chưa kể nhiều về gia đình em nhỉ?
Nghe Hyunjin nói, Felix có chút buồn. Cậu đã được biết gì nhiều về gia đình của cậu đâu. Kể cả khi bố mẹ cậu vẫn còn sống với cậu thì họ cũng suốt ngày cắm đầu vào công việc và gửi cậu sang để 2 chú Chan, Bin trông. Thấy nét mặt Felix trầm đi, Hyunjin cũng cuống lên:
-T..tôi xin lỗi. Em không cần nói đâu, tôi chỉ hơi thắc mắc thôi...
-Không sao, em kể vẫn được mà.
Nói xong, Felix dắt Hyunjin lên phòng ngủ, hai người ngồi trên chiếc ghế lười, đối diện nhau. Việc này hẵng rất quan trọng và bí mật nên cậu mới phải để "riêng tư" như vậy.
-Bố mẹ em... khi còn sống với em thì họ rất bận. Sáng đi làm, chiều về xong thì lại tăng ca đến đêm. Em gần như chẳng bao giờ được gặp họ, kể cả cuối tuần. Em cứ nghĩ "họ có công chuyện mà, mình phải hiểu cho họ" và tuy khá thất vọng, nhưng em đã tin là họ làm vậy để tốt cho em. Tiếc rằng... em sai rồi. Sau khi tiết kiệm được một khoản tiền lớn, họ đã bỏ em cho hai chú Chan và Bin, rồi tự mình bay sang một nước xa lạ khác để bắt đầu cuộc sống mới...không dính dáng đến em. Em đã khóc rất nhiều, cứ nghĩ vì em làm gì sai nên họ mới bỏ em. Nhưng không, từ lúc mẹ em bắt đầu mang thai em thì họ đã bắt đầu có kế hoạch này rồi. Tuyệt vọng, nhưng em thật sự chỉ muốn gặp họ lần cuối trước khi họ đi, thế mà họ cũng chẳng màng tới...
Hyunjin không phải dạng người hay lắng nghe. Nhưng lần này gã lại nghe rất chăm chú, đôi lúc còn thấy Felix thật sự tội nghiệp và không xứng đáng bị như vậy. Felix rất ngoan, bố mẹ bỏ rơi nhưng vẫn muốn được gặp lần cuối. Hyunjin không ý thức được lời nói, buột miệng nói luôn:
-Tôi nuôi em. Từ bây giờ tôi sẽ nuôi em. Tôi sẽ lấy cái trách nhiệm phải cho em lấy lại tuổi thanh xuân của mình, thứ em đã bỏ lỡ.
Felix mắt chữ A mồm chữ O:
-Chú... bây giờ không cần nữa rồi. Em 18 tuổi rồi đấy để e-
-Không, tôi nuôi. Không nói nhiều. Từ bây giờ em là của tôi. Tiền của tôi là của em, nhà của tôi là của em.
Chết gòiii giá của Hyunjin bị Felix đem đi xào gòi:3
-Hyunjin à...
-Gọi tôi là Jinnie. (HYUNJIN ƠI LỤM LẠI GIÁAAAAA)
-J...Jinnie.
-Sao?
-Vậy là từ bây giờ em không cần xin việc hay làm gì nữa?
-Tôi nuôi em tất. Mãi mãi và sau này. Tôi nuôi Lee Felix.
**********
Giá của Hyunjin ăn ngon lắm nkaa
Lưu ý của au: đây chưa gọi là tỏ tình. Felix hiện tại vẫn đang nghĩ nuôi = chăm sóc theo nghĩa bậc phụ huynh thoiii. Ebe 18 tuổi vẫn còn ngây thơ <33
BẠN ĐANG ĐỌC
LIXNAP
FanfictionFelix Lee, một "đứa trẻ" vừa tròn 18, vô tình lọt vào mắt xanh của kẻ bắt cóc Hwang Hyunjin. Nhưng gã không bắt về để giết, mà là để nuôi... Thế sao Hyunjin lại tha cho cậu chứ?