16.

354 27 0
                                    

-Yongbok à? Là mẹ đây con!

Nghe được giọng của người phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình vào năm mười tuổi không một lời tạm biệt, Felix đâm ra bị bất ngờ. Ấp a ấp úng mấy câu rồi tắt luôn máy. Cậu chưa kịp tịnh tâm lại thì số điện thoại đó lại gọi cho cậu:

-Yongbok? Sao con cúp máy vậy?

-M...mẹ..?

-Phải, là mẹ đây. Con ngoan, con quay về với bố mẹ nhé! Mẹ nghe chú Chan kể là con đang ở với ai tên Hyunjin rồi. Mẹ không yên tâm để con với người lạ, lại còn để người ta chăm sóc cho đâu. Yongbok về ở với bố mẹ, để bố mẹ giúp con tìm việc luôn. Năm nay con 19 tuổi rồi còn gì, nhé?

-K..không đâu. Con muốn ở với Hyunjin.

-Felix ngoan...

-Không! Bố mẹ bỏ con suốt 9 năm qua, bây giờ quay lại tìm là sao? Lại còn bắt con xa người yêu nữa chứ. C..con không đồng ý!

-Gì cơ, người yêu? Chú Chan bảo là tên Hyunjin kia 26 tuổi mà? Lớn hơn con 7 tuổi đấy!

-Thì sao? Tuổi tác có gì quan trọng ạ?

-... Mẹ không nói nổi con luôn đấy, Felix. Con bây giờ hư quá rồi! Quay về ở với bố mẹ, nhanh.

-Con chỉ cần một lời giải thích trực tiếp, chứ con không thể nào quay lại ở với bố mẹ đâu!!!

Felix nói xong, cúp luôn máy rồi tắt nguồn điện thoại. Cậu lấy gối chùm vô mặt mà khóc, cảm xúc dâng trào nửa vui vì được nghe lại giọng mẹ, nửa buồn vì mẹ không ủng hộ mối quan hệ của cậu, nửa khó hiểu vì mục đích quay về đây của bà.

Hyunjin tắm xong, vừa đi ra ngoài thì lấy Felix khóc nên hoảng, chạy ra lau nước mắt cho cậu:

-Em sao vậy? Vì sao khóc? Ai làm gì em? 

Felix kể hết cuộc trò chuyện qua điện thoại cho Hyunjin, kể luôn cảm xúc và suy nghĩ của cậu bây giờ.

-Ngày mai chú sẽ dẫn em về khu nhà cũ để em gặp bố mẹ. Nếu có chuyện gì thì gọi chú liền nhé. 

-Nae... em yêu chú

-Chú cũng yêu em nhiều lắm, Yongbokie.

...

LEE FELIX YONGBOK : hôm nay con về nhà . mẹ với bố chuẩn bị một lời giải thích xứng đáng đi .

LEE JEON SI (Mẹ) : được rồi . mong con suy nghĩ lại về sự lựa chọn của mình nhé , yongbok .

lee felix yongbok đã seen

...

-Em xuống xe đi, chú đợi bên ngoài nhé.

-Nae.

Felix tay cầm hoa quả để tặng bố mẹ, áo mặc bộ đồ Louis Vuitton xịn xò, còn khoác một chiếc đúi đeo chéo quanh hông. 

-Phù...- Cậu thở dài trước khi mở cửa nhà, bước vô.

-Yongbok! Ôi con tôi, nay lớn quá rồi... - Bố Felix chạy ra, ôm chầm lấy con trai.

-Con chào appa. 

-Chào con! Ôi chao, con còn có quà cho appa với eomma đây sao?

-Vâng, con tặng chút hoa quả...

-Cám ơn con - Mẹ Felix kêu lên- Con ra ghế ngồi đi, rồi gia đình ta nói chuyện!

...

-Appa, eomma. Giải thích đi ạ.

Bố Felix vuốt tóc con trai, kẽ nói:

-Con trai ta, eomma của con và ta thật sự lúc đấy không muốn xa con đâu. Nhưng do bên nước ngoài có công việc đột xuất nên mới phải sang... không ngờ công việc đó lúc đấy lại phát triển tốt quá, nên 9 năm sau ta mới có thời gian quay lại.

-Tại sao tận 9 năm mới quay lại? Bây giờ công việc đó đang như thế nào?

-Thì vẫn ổn... nhưng hai ta nhớ con quá rồi. Nên dù có ổn thế nào cũng phải quay lại. Mục đích của eomma và ta lần này là... dẫn con ra nước ngoài sống chung!

-CÁI GÌ ?

-Sao vậy Felix? - Mẹ cậu hỏi - Bộ con không muốn sao?

-Tất nhiên là không, thưa eomma! 9 năm qua con có thêm nhiều người thân hơn, có nhiều điều mình yêu quý hơn, hiện lại còn đang có một chú người yêu nữa!!! Hôm trước con còn gặp lại nhóc Jeongin nữa này!

-Ah, thằng bé Jeongin em họ con!

-Phải, bây giờ hai đứa con đang thân và gần gũi lắm rồi. Con không đi đâu!

-À khoan, Felix. Con nói người yêu... là chú?

-Chú ấy lớn hơn con 7 tuổi, nhưng con không quan tâm!

-Không được! - Bố Felix đập mạnh lên ghế. - Nhất định không được !

-Tuổi tác đối với con không quan trọng, appa à!

-Nhưng ta không đồng ý!

-Hai người xa con 9 năm, bây giờ không còn tư cách tự xưng là bố-mẹ nữa đâu. Nể hai người giúp con được ra đời nên mới miễn cưỡng gọi vậy thôi.

-Kìa anh... thôi thì... kệ đi! Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn mà.

Bố Felix nguôi giận, ông quay sang cậu và nói:

-Cũng được... nhưng ngày mai phải dẫn thằng đó đến ăn trưa cùng nhà mình. Nhớ đấy!!!

-Nhớ.

Felix đứng dậy, cúi chào hai người rồi quay lưng đi ra khỏi nhà.

...

-Sao rồi? Ổn không bé?

-Ổn...

-Em chắc chứ?

-Chắc, họ cũng hơi hơi đồng ý chú rồi. Nhưng ngày mai chú phải đến ra mắt...

-Uhm, vậy không sao.

-LÀM SAO MÀ KHÔNG SAO ĐƯỢC?

-Hửm? 

-Lỡ họ hỏi chú làm nghề gì thì sao?

-Chú nói chú làm bác sĩ, bác sĩ cũng dính dáng nhiều đến máu. Chú lại rất mê những thứ như vậy.

-Ew.. tởm...

-Chú đùa đấy! Nói chung là không sao đâu, nhé! Đi về thôi.

-Nae...

**********

sau drama bố mẹ này là end fic nha mí bạn<3



LIXNAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ