7.

452 32 7
                                    

Hyunjin, sau màn "mất giá" mãnh liệt của gã, hiện tại đang khóc thét trong nhà tắm vì xấu hổ=)))

-ÁAAAAAAAAAAAAA!!!!!

-Chú à...- Felix gõ cửa, khẽ kêu- Không sao đâu mà, chú đâu cần phải ngại... em mới là người phải cảm ơn chú đây.

-Yongbok, có đồ ăn bên dưới rồi đấy. Em xuống ăn trước đi, nhé?

-Thế còn chú?

-Tôi ăn giá, ăn nghiệp (quật) đủ no rồi em T.T

-Chú đừng đùa nữa~ xuống ăn với em điii

Thế rồi Hwang Hyunjin cũng chịu xuống với "bé mèo" của gã. Đang ngồi ăn, tự dưng Felix hỏi:

-Chú ơi, vì sao chú lại không giết cháu?

Câu hỏi này tưởng chừng sẽ làm Hyunjin bất ngờ, nhưng không. Gã trả lời một cách bình thản:

-Vì tôi thương em.

-Tại sao chú lại thương em?

-Vì em là Lee Felix Yongbok. 

-Em có gì đặc biệt hả?

-Phải, điều gì về em cũng đều rất đặc biệt. 

-Chú trả lời vậy, ai mà hiểu cho được.

-Thế còn em? Tại sao em biết tôi là người xấu nhưng vẫn không báo công an? Chẳng phải tôi đã bắt cóc em còn gì.

-Chú không phải người xấu. Chú rất tốt với em. Em không biết vì sao chú lại tốt với em như vậy... nhưng em thật sự tin rằng chú không xấu. Đây chỉ là bất đắc dĩ thôi, phải chứ?

-Tôi giỏi việc đánh nhau, đây là đam mê. 

-Nếu đã là đam mê, thì em không cản đâu.

-Yongbok, em chỉ cần biết là nếu có tôi thì em sẽ có một cuộc sống đủ đầy. Ngoài việc đó ra, em không cần lo về cái gì hết.

-Vâng~

Ăn xong xuôi, tắm rửa xong xuôi, cậu rủ gã đi dạo nhưng gã không chịu.

-Đi đi mà, suốt ngày ở nhà hoài có gì làm đâuuu???

-Không. Tôi không muốn đi!!!

-Phải đi!!! 

... Rốt cuộc cũng phải đi thật =)

hai người tay đan tay nhau, đi hết trung tâm thương mại đến công viên rồi lại vào bảo tàng... nhưng mà toàn là Hyunjin dẫn thoi, Felix đi được hết công viên thì đòi về nhà do mệt rồi. Vì sao mệt? Cậu mệt vì một bước chân của Hyunjin là bằng 5-6 bước của cậu. Gã đi còn cậu thì chạy theo, miệng cứ thở hộc hệch. 

-Chú đi chậm lại coi!!! Chạy theo chú mệt chết đi được!!!

-Ai biểu chân ngắn.

-Cháu đau với mỏi chân lắm rồi!!!

Không một động tác thừa, Hyunjin bế trọn người cậu đặt sau lưng.

-Vậy tôi cõng về.

-...

-Sao? Tưởng em đau chân???

-Đ..đau thật. Về đi.

Thế là người lớn cõng người nhỏ về suốt quãng đường. Người nhỏ do mệt nên đã ngủ trên vai người lớn lúc nào không hay. 

-Yongbokie, về tới nhà của chúng ta rồi.

Hyunjin cố nhấn mạnh chỗ "của chúng ta":333

-Yongbokie? Em ngủ rồi sao?

Hyunjin xoay đầu lại, đúng là bé mèo ngủ rồi. 

-Đáng yêu.

Gã ẵm cậu lên phòng và đặt cậu lên giường. Tranh thủ ngồi ngắm cậu một chút, gã càng ngày càng thấy môi cậu trông thật dễ thương. Môi nhỏ hồng phớt như một quả dâu bé, chắc khi nếm được quá dâu ấy phải ngọt lắm. (Nhìn như cái mỏ gà con ý :3)

-Chắc không sao đâu...

Gã tự nghĩ. Hyunjin bắt đầu bước gần hơn. Sau vài giây, cuối cùng quả dâu nhỏ được phủ lên một hơi ấm từ môi của người lớn. Nhưng do sợ cậu tỉnh giấc nên gã chỉ hôn chút xíu hoy xong rồi cũng ra ngoài để cậu yên. Ngọt thật. Dù chỉ là môi chạm môi, gã vẫn cảm nhận được sự ngọt thanh nhẹ nhàng. Tuy nhiên... sốc cho Hyunjin rằng... lúc ấy, cậu chưa ngủ hẵn.

Hyunjin vừa khép cửa, Felix đã ngồi bật dậy. Má mềm đỏ ửng, tiếng tim đập vang khắp căn phòng, đầu cậu lùng bùng hàng vạn suy nghĩ. Felix không ngốc, cậu biết hết rồi. Biết tất về tình cảm của Hyunjin dành cho mình.

Hyunjin thích cậu.

~~~~~~~~~~

Ngoại truyện của Minsung: 


Sau khi được "giải oan" mặc dù không oan, Minho, người vẫn giữ được 1/10 số tiền đã cướp lấy, chạy sang nhà của Hyunjin để đưa tiền cho gã trông bé mèo. Vừa sang thì hắn thấy một cậu bé nhỏ con đang ngồi xem ti-vi.

-Ủa... chú là ai vậy?

-À... (chắc là bé mèo của Hyunjin đây rồi) tôi là bạn của chú Hwang Hyunjin.

-Oh... chú Jinnie lạnh lùng như vậy mà cũng có bạn sao?

Lúc nào Minho có chút mỉm cười. Hyunjin "của bé mèo" ngoài lạnh thoi chứ bên trong nóng hơn nồi chiên không dầu nữa. Ngã cây hết chỗ nói!

-Phải, tôi là đồng nghiệp của Hyunjin. Thằng đó có nhà không, cháu?

-Không ạ, chú ấy đi giải cứu ai đó rồi.

-(Là tôi chứ ai) - Minho tự nghĩ.

-Vậy thôi tôi gửi đồ nhé, trong đây có một khoảng tiền lớn nên cháu giữ kỹ cho chú nhé.

-Nae, tiền gì vậy ạ?

-Tiền trông mèo.

-... Hả!?

-Cháu sẽ biết sau thôi.


Tại nhà của Minsung:

-Jisungie~ tôi về rồi đâyyy!!!

-Chú đi đâu giờ mà mới về?

-Tôi bận chút việc thôi mà~ sóc cưng đừng giận nhé~

- Bận mà nguyên tối qua không về luôn!!! Bỏ đói em hả???

-Tôi xin lỗi Jisungie~ vậy là tối qua em chưa ăn gì sao?

-Có gì đâu mà ăn... tại chú đó!!!

-Tội bé yêu quáaa :((( vô bếp đi, tôi nấu cho ăn món em thích.

-Tý nữa ăn cheesecake nữa...

-Chiều em tất.

Hwang Hyunjin nhìn mà học hỏi đi nhaaaaa!!!

**********

Cre : Teaai_Its_Me

cợu ý giúp t viết phần  hun áaa=)) do t thấy sến quá không tự viết đượccccc

thank kiu pồ nhắ<333

chap này t viết và đăng trên lớp nên rén nặng nhaaaaaaa:D


(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧


LIXNAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ