Chap 20

96 10 2
                                        

Một tuần đã trôi qua, mọi thứ có vẻ ổn, Bunga nghĩ thế, chị không còn cảm thấy đau đớn nhưng cảm thấy trái tim trĩu nặng. Bạn có biết cảm giác đấy không, rằng trái tim như thể luôn bị một tảng đá đè nặng, nó vẫn đập, miệng vẫn mỉm cười nhưng từng hơi thở đều trĩu xuống, thi thoảng bất chợt cảm giác bản thân như con cá mắc cạn, phải hít thở thật sâu để nạp đủ oxi. 

Dù sao thì điều này có vẻ như vẫn tốt hơn sự vụn vỡ, niềm đau dai dẳng tôi luyện sức chịu đựng cho con người tốt hơn. Bunga bắt đầu tưởng tượng đến việc mình sẽ từng chút một dành thời gian để tự chữa lành bản thân. Không một năm thì hai năm, không hai năm thì ba năm, thậm chí mười năm, hai mươi năm, một đời dài như vậy, sẽ có lúc quên được thôi. Mà dù không quên được cũng không sao hết, dù sao thì người ta cũng cần có điều gì đó để bám víu. Những năm tháng đã trôi qua đẹp đẽ như vậy, cũng không thiếu người sống sót bằng cách bám víu vào hồi ức, có thể sau này chị cũng sẽ trở thành một người như thế. Cuộc đời này làm gì có vẹn tròn, phải học cách chấp nhận rằng có những phương diện mãi mãi không bao giờ có được, hoặc là từng có được và mãi mãi mất đi. 

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, và Bunga đang làm bánh kem. Thời gian qua sống ở đây dễ chịu hơn chị kì vọng rất nhiều. Đến mức Bunga không muốn về  Bangkok nữa, gọi là trốn tránh cũng được, chị cũng chỉ là một người phụ nữ mong manh thôi, tránh nặng tìm nhẹ là bản năng của con người mà. Bunga cố gắng để bản thân không nhớ đến Than, không nghĩ đến người đàn ông của em ấy, mắt không thấy thì tim không đau, thậm chí chị còn mua một chiếc điện thoại khác vì chỉ cần cầm điện thoại cũ lên chị sẽ nhịn không được mà tìm kiếm tên của Than. Và vẫn sẽ chờ xem em ấy có nhắn thêm gì không. Mặc dù buồn cười là chính chị chưa rep em ấy thì sao em ấy nhắn tiếp chứ, biết là thế nhưng bản thân cứ vô lý mà trông mong như thế đấy. Trông mong rằng Than sẽ vì nhớ chị quá mà tiếp tục bắt chuyện, trông mong rằng nỗi nhớ của em ấy sẽ nhiều đến mức vượt qua cả phép lịch sự thông thường, nhớ nhiều đến mức biết chị xem không trả lời nhưng vẫn tìm đến chị. Vừa trông mong mà cũng vừa sợ hãi, sợ nói chuyện cùng Than rồi em ấy sẽ vui vẻ kể với chị về anh chàng đẹp trai hôm trước. Ở góc độ của Than thì đó là một niềm vui lớn, nếu chị là em ấy cũng sẽ nhịn không được muốn chia sẻ cho cả thế giới nghe. Và chị sợ phải nghe điều ấy từ Than. 

Thôi được rồi Bunga biết là chị khó chiều, vì tình yêu ấy bất an, lo được lo mất, vì nó không còn thuộc về chị nên chị trở nên Overthinking như vậy. Biết làm sao được đây, chị cũng chẳng kiểm soát được tâm trí mình. 

Vừa trang trí nốt những miếng dâu tây cuối cùng thì chuông cửa vang lên. 

*kính cong kính cong*

Bunga nhìn giúp việc, gật đầu, cô giúp việc liền ra ngoài mở cửa. 

Một chiếc đầu nhỏ ló qua khung cửa, chào cô giúp việc rồi chạy như bay vào trong nhà, thẳng đến phòng bếp của Bunga.

"Con chào bà Bungaaaa"

Bóng dáng bé nhỏ hổn hển, đôi mắt trong trẻo, to tròn đứng sững ở cửa chào chị thật to. Bunga bật cười, ngồi xuống, mở vòng tay, thân hình bé nhỏ lập tức như tên bắn lao tới ôm chầm lấy cổ chị. 

Thư cho emWhere stories live. Discover now