Chap 19

147 10 5
                                        

Thời gian sẽ không vì điều gì mà ngừng lại, ngày vẫn sẽ trôi, màn đêm buông xuống rồi hôm sau mặt trời vẫn sẽ thức dậy. Người ta thường truyền tai nhau rằng sẽ không có ai vì ai mà chết, phần lớn trường hợp thì nó đúng, nhưng nó không đúng với Bunga, chí ít là đã từng không đúng, nhưng bây giờ thì chị không còn muốn phân bua vì câu nói đó nữa.

Tự thừa nhận với lòng rằng đêm qua, khi trái tim bị xé toạc ra làm trăm mảnh, bị những đớn đau, tủi thân cùng tiêu cực nhấn chìm cả trái tim lẫn lý trí vào tận cùng của đáy vực do chúng tạo nên, Bunga lại một lần nữa không muốn sống. Ở cái nơi tăm tối nhất cõi lòng đó những suy nghĩ tối tăm nhất cũng bị khơi dậy. Nỗi đau và những ý nghĩ tiêu cực nó cứ như con thú hoang, đi đến đâu đánh dấu lãnh thổ đến đấy, chỉ cần tâm lý yếu đuối một chút thôi thì nó sẽ từ trong bóng đêm lao ra cắn xé tan hoang lớp phòng ngự yếu ớt, rồi nó tàn nhẫn nuốt lấy những điều đẹp đẽ trong tim. Chẳng thể nào bám víu được lấy cái ý nghĩ rằng vẫn còn người thân yêu thương ta. Chẳng thể nào chống cự được và rồi nó sẽ dồn ta tìm đến lối thoát cuối cùng mà buộc ta phải chọn, nó ép ta phải tìm cách cứu rỗi chính mình bằng niềm tin mong manh rằng ở một kiếp nào đó sắp tới ta sẽ được hạnh phúc thôi.

Thế nếu không còn kiếp nào khác thì sao? Thì hiện tại không còn đau nữa, vậy cũng đủ rồi.

Cứ nghĩ rằng bản thân đã vượt qua rồi, đã biết yêu cuộc sống rồi, thế mà ở nơi đáy vực đặc quánh đó Bunga vẫn không chối trọi được con thú kinh khủng ấy. Là do cơ thể vì quá suy nhược nên không thể làm gì, ngất đi và tỉnh dậy lúc mặt trời đã đến đỉnh đầu. Suy nhược cơ thể cũng tốt đó chứ nhỉ, nếu không ngất đi thì chắc trong khoảnh khắc tận cùng đấy chị sẽ lại làm điều gì đó dại dột.

Bật cười yếu ớt, hạnh phúc ngọt ngào quá làm Bunga tưởng mình khỏi bệnh rồi. Quả nhiên niềm vui thì chóng vánh còn nỗi đau thì bám sâu dai dẳng, cứ như ác quỷ bám riết lấy người ta không buông. Không chỉ già mà mình còn bệnh tật nữa, làm sao mà so sánh được với chàng trai trẻ tuổi lịch lãm kia. Hiện thực đau lòng thật. Ha ha.

Miệng cười mà nước mắt rơi, đau đớn và lạnh lẽo, thân hình bé nhỏ co ro tự ôm lấy mình.
Khi con thú kia lại bắt đầu rục rịch chực trào sâu xé Bunga lần nữa thì tiếng gõ cửa cắt ngang cơn tiêu cực.

- "Cốc cốc, cốc cốc" phu nhân người đã dậy chưa ạ.

Bunga mở miệng định cất lời nhưng không có âm thanh nào phát ra từ cổ họng cả, không đủ sức lực để trả lời.

- "Cốc cốc" Thưa phu nhân,...

Không còn tiếng gõ cửa nữa, có lẽ giúp việc đã rời đi. Nhưng một lát sau tiếng gõ cửa gấp gáp hơn vang lên. Lần này là tiếng của tài xế.

- Phu nhân, người đã dậy chưa ạ, đã quá giờ trưa rồi thưa phu nhân. Phu nhân ổn chứ ạ. "Cốc cốc cốc". Tôi xin phép mở cửa nhé phu nhân.

Tiếng tra khoá vào ổ vang lên, tài xế hoảng hốt chạy vào phòng, phía sau là cô giúp việc cũng căng thẳng chạy theo. Thấy Bunga nằm co ro trên giường, hai người vội vàng chạy lại để nhìn cho kĩ. Thở phào khi thấy Bunga mở mắt, rồi vội cúi đầu giả vờ như không thấy những giọt nước mắt còn đang rơi.

Thư cho emWhere stories live. Discover now