"Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học này, lớp mình đổi chỗ một chút cho mới mẻ nhỉ?"
"Chắc tao và mày vẫn như thế này thôi nhỉ?" Giang khẽ cúi người, lén bóc gói bim bim dưới ngăn bàn.
"Lại chả thế thì sao? Dù gì năm ngoái mình cũng không rơi khỏi top 10 mà, mấy đứa out top mới bị chuyển." Tôi khoanh tay, ngả người dựa lưng thoải mái, vô cùng tự tin.
"Tú Anh ra ngồi cạnh Minh đi, Trí chuyển sang ngồi cùng Giang."
Giọng cô Hồng vang lên, cả tôi và con Giang ngồi cạnh đều không ngờ tới việc chúng tôi phải rời xa nhau, đã thế lại là cặp đầu tiên bị dời chỗ.
Tôi liếc sang phía Minh, thằng cha này đã giơ sẵn ngón giữa cùng nụ cười như con khỉ đột được cho chuối để chào đón tôi chuyển sang bên tổ 1 ngồi rồi cơ đấy? Nhìn đã muốn đấm cho vài phát. Việc cô Hồng đổi chỗ tôi sang ngồi với Minh không phải là chuyện quá tệ, vì chúng tôi chơi cùng hội mà, chỉ đơn giản là tôi thích ngồi cạnh Thu Giang, nhỏ bạn thân của tôi hơn là ngồi cạnh con khỉ này.
"Rất hân hạnh được ngồi cùng cậu năm nay!"
Tôi xách cặp, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn với thằng Minh, thằng cha này bĩu môi:
"Tớ đéo hân hạnh, cảm ơn!"
Tôi thở hắt một hơi, có lẽ ông trời thấy tôi nghiệp tụ vành môi nhiều quá nên cho ngồi cạnh thằng này để thử thách sức chịu đựng của tôi đây mà.
"Năm nay lên 11 rồi, tập trung vào việc học hơn biết chưa? Cô chuyển chỗ như thế này là để các bạn có lực học tốt hơn giúp đỡ các bạn yếu hơn."
Tôi quay sang nhìn Minh, trông mặt nó không thể tự mãn hơn. Năm ngoái tôi xếp hạng 6, thằng cha này xếp hạng 3, thành ra cứ mỗi lần sang nhà tôi chơi vào hè là nó lại vác theo cái bảng điểm hơn chín phẩy sang khoe mẹ tôi. Mẹ tôi khen nó hết lời, tất nhiên không quên mắng tôi thêm vài câu.
"Cách nhau có ba hạng mà làm như ba mươi hạng không bằng."
Tôi lẩm bẩm cho bõ tức thôi chứ cũng không ngờ rằng con khỉ ngồi cạnh lại nghe thấy, nó cúi người sát vào tai tôi, thì thầm:
"Cái thứ thiếu 0,1 để tròn chín phẩy thì sao mà hiểu được sự đẳng cấp của chín phẩy ba?"
"Vâng, bạn là nhất."
"Không lẽ lại bằng cái cỡ như mày?"
Tôi lườm thằng Minh rồi quay ngoắt đi, không thèm chấp cái loại trẻ trâu.
Cô Hồng chuyển chỗ thêm vài đôi nữa rồi dặn dò vài điều trước khi cho chúng tôi ra chơi. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Giang đã cầm gói bim bim chạy ra chỗ tôi.
"Trời ơi, sao em nỡ bỏ tôi để đi theo con khỉ này, tôi không thể ngờ được em lại làm thế với tôi!" Giang đưa tay lên quệt nước mắt như thật.
"Mày nói ai là khỉ hả con kia?"
"Ai nhột thì người đấy tự biết!"
Thằng Minh và con Giang lại chuẩn bị đánh nhau rồi, tôi liếc sang thằng Trí đứng ở cạnh Giang nãy giờ. Phạm An Trí, hay còn gọi là lý trí cuối cùng và duy nhất của cái nhóm vô tri này, như mọi lần, vô cùng từ tốn và bình tĩnh, Trí cầm lấy gói bim bim từ tay Giang trước khi con nhỏ lao vào nắm đầu thằng Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Hạ
Novela Juvenil"Đứng lên đi chứ định ngồi dầm mưa à?" Tôi ngẩng đầu lên, Minh đứng che ô cho tôi. Tôi thở hắt một hơi, tại sao cứ phải gặp nó vào những lúc tôi thảm hại nhất nhỉ? "Đứng lên hay ngồi xuống thì vẫn dầm mưa thôi, khác chó gì nhau." Tôi gục đầu, thà...