Chap 7: Lễ phép

22 4 0
                                    

"Ê, cho tao mượn quyển sách với, bàn tao cả hai đứa quên sách rồi." Giang quay xuống chỗ tôi gõ nhẹ lên bàn.

"Bàn bọn tao có mỗi một quyển sách thôi, Cá quên sách rồi." Thằng Minh chỉ vào quyển sách Ngữ Văn trên bàn.

"Bốn đứa xem chung một quyển sách cũng được chứ có gì đâu." Trí quay xuống kéo sách ra chỗ nó.

"Ê một vừa hai phải nha, sách bàn bọn tao á!" Tôi kéo sách lại về phía mình.

Bép

"Đúng hơn là sách tao. Chúng mày chả hiểu phép lịch sự gì cả, đã hỏi xin chưa mà xem?" Minh đánh vào tay tôi rồi giật lại quyển sách.

"Tao xin đàng hoàng rồi, hai đứa này thì tao không biết." Giang kéo sách gần về phía con bé.

"Em xin phép anh Minh cho em xem sách ạ." Trí cười, giật sách từ phía Giang.

"Còn mày không cần đọc sách hả?" Minh quay sang nhìn tôi.

"Bốn đứa kia làm gì mà túm năm tụm ba lại thế hả? Vừa mới lên xin đổi chỗ rồi hứa không nói chuyện xong mà giờ đã như thế ngay được!" Giọng của cô Hương làm chúng tôi giật mình, vội quay người ngồi ngay ngắn.

"Mấy đứa này sách giáo khoa đâu? Đứa nào quên thì ra ngoài đứng nhá!" Cô bắt đầu đi xuống dưới bục giảng, nhìn từng bàn một xem đầy đủ sách vở không.

"Tới công chuyện rồi các cháu ơi..." Không hổ danh là người gương mẫu có tiếng trong lớp, thằng Trí tự giác đứng dậy đi ra ngoài, vài đứa thấy thế cũng đứng lên đi theo nó đứng ở cửa lớp, còn lại mỗi tôi và Giang đang ngồi đăm chiêu nhìn theo cô Hương đang kiểm tra từng bàn một.

Bộp

Bàn của Giang bỗng dưng xuất hiện một quyển sách giáo khoa Ngữ Văn 11?! Thằng Huy bên 11B nhờ thằng Trí ném sách sang cho Giang ạ! Tôi tin rằng Giang sẽ không nhận quyển sách này, nó ghét thằng Huy mà!

"Cá ạ, giang hồ đứt gánh, tự xử em nhé." Giang quay xuống nói đúng một câu rồi quay lên.

Ôi bạn với chả bè...Tôi đành quay sang nhìn thằng mặt khỉ ngồi cạnh mình.

"Minh dấu yêu ơi...?"

"Ngậm mồm lại, tao nôn hết bát bún ra đây bây giờ. Muốn gì?"

"Hì, cho mượn quyển sách đi."

"Đéo."

Tôi tặc lưỡi, đi ra cửa lớp đứng cùng thằng Trí và vài đứa khác.

"Cái lớp gì mà nửa lớp quên sách! Không thể chấp nhận được! Bây giờ thế này, cô gọi trả lời bài, mấy đứa có sách ngồi trong này mà trả lời được thì cho chọn một đứa vào lớp, như chơi trò chơi thôi, cô sẽ chỉ gọi mấy đứa mang sách thôi nên mỗi người chỉ được cứu một người, đơn giản mà."

Nghe cô Hương nói thế xong, tôi như mở cờ trong bụng, khẽ nháy mắt với Giang, đúng là trong cái rủi lại có cái may, Giang là đứa học giỏi Văn nhất lớp, kiểu gì nó cũng cứu tôi đầu tiên.

Tôi tự tin bản thân được cứu đầu tiên lắm, cho đến khi người Giang gọi tên là thằng Trí.

"Em muốn cứu bạn Trí ạ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ