Chap 4: Cá

33 7 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đến lớp, để cặp vào chỗ rồi lôi sách vở Hóa ra, đi hóng chuyện một tí rồi đi thẳng lên phòng ôn học sinh giỏi. Hôm nay lớp có bài kiểm tra hệ số một môn Lý nhưng tôi được đặc cách không làm vẫn 10 vì đang trong đội tuyển.

"Eo ơi, tao cũng muốn được đặc cách!" Giang bĩu môi, nằm ườn ra bàn, con nhỏ ghét môn Lý lắm.

"Vào đội tuyển đi rồi cô đặc cách cho mày." Thằng Trí ngồi cạnh chẳng buồn liếc con nhỏ lấy một cái, tay vừa lật sách vừa nói.

"Vào được thì bố mày vào lâu rồi! Loại từ vòng gửi xe mới cay chứ!"

"Không trách được, về cơ bản là bạn không có năng lực nên mới vậy đó."

"Chó Minh! Mày cứ chờ con gái yêu của tao thi xong đội tuyển đi! Khi nào nó về lớp nó sẽ phong ấn cái mỏ của mày."

"Ui sợ quá cơ ấy!"

"Bạn tao bận lắm, không rảnh xích mõm chó đâu, Cá nhể?"

Tôi đang cười với hai đứa kia liền tắt luôn nụ cười sau câu nói của Trí, suýt chút nữa thì quên mất thằng này biết tên ở nhà của mình. Từ chiều hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa nghĩ ra tại sao nó lại biết cái tên Cá ấy.

"Cá gì? Ăn lắm cá quá ảo hả mày?" Giang quay sang, đánh cái bép vào vai Trí.

"Ơ không, Cá ấy, cái tê-"

"Thằng kia, mày ra ngoài này với tao!" Thằng Trí đã biết quá nhiều rồi, phải xử lý nó thôi.

"Ơ?"

Trí nhìn tôi, tôi nhìn nó, nhìn rất kĩ từ trên xuống dưới. Giờ nó cười hềnh hệch trông y như thằng nghiện.

"Sao mày lại biết tên ở nhà của tao?"

"Sao tao lại không được biết?"

"Tao chưa kể với ai, sao mày lại biết? Hay là mày stalk tao?" Tôi vội đưa hai tay che trước ngực.

"Ê bớt xàm lờn nha, cái cỡ mày thì ai thèm stalk?" Trí nhăn mặt, biểu cảm trông không thể khinh bỉ hơn.

"Thế sao mày biết?"

"Vài năm nữa mày sẽ biết."

"Biết méo gì?"

"Biết tại sao nên gọi tao là anh rể." Trí vỗ vai tôi, đút tay túi quần rồi đi vào lớp.

Vãi chưởng, anh rể?! Tôi há hốc mồm, thằng này nhìn vậy mà đang quen con sư tử ở nhà tôi?? Đúng là người có tình yêu có khác, bảo sao dạo gần đây tốt với mình thế, hóa ra gần đây tự nhiên bà chị mình dắt đi mua quần áo rồi bao ăn cũng là có mục đích cả! Nguyễn Linh Chi! Bà cứ chờ đấy, tôi sẽ tố cáo bà yêu sớm với bố mẹ!

Tôi quay vào lớp, lấy sách vở Hóa, không quên trừng mắt với thằng Trí rồi đi học đội tuyển.

Cả ngày hôm đấy tôi học không vào đầu một tí nào, tôi cứ nghĩ mãi về việc bà chị mình với thằng Trí quen nhau như thế nào vì tôi biết rõ, tôi chưa giới thiệu hai người này cho nhau bao giờ, lần nào cả nhóm qua chơi tôi cũng lựa ngày bà chị tôi đi học mà. Hay là thằng này tán vu vơ xong lại trúng bà chị mình?

Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ