Vì đội tuyển Hóa cứ học triền miên nên tôi nghỉ kha khá tiết ở lớp, đúng nghĩa sơ hở là nghỉ nên hội bạn cũng phải chép bài đầy đủ để còn cho tôi mượn. Mãi đến tận thứ 7, trường tổ chức ngày Phụ Nữ nên đội tuyển được thả nghỉ một hôm.
"Tú Anh của tao, tao nhớ mày chết mất!" Giang chạy ra ôm tôi khi tôi vừa đặt chân vào lớp.
"Làm như tao đi lính chục năm mới về vậy?"
"Thì cũng gần vậy còn gì, vắng từ tiết một đến tiết năm, hiếm lắm mới có hôm mày lên lớp một tiết."
"Hôm nay trường thả cho mày nghỉ thì cứ chơi cho đã đi, ăn gì không tao mua cho cả lũ?" Trí rút ví da từ trong túi quần ra, nháy mắt nhìn cả bọn.
"Vãi?! Mày bao cả lũ?" Minh đứng cạnh há hốc mồm. Từ cái ngày lên lớp 11 thằng Trí khác hẳn, sơ hở là sẽ hỏi mọi người có ăn uống gì không rồi mua đồ bao cả bọn.
"Tú Anh chọn trước đi, xong rồi hai đứa kia chọn."
Tôi nhìn Trí, thằng này có cái gì đó lạ lạ? Đợt năm ngoái rủ đi ăn còn nhất quyết không chịu xì tiền ra trả, thế quái nào nó thay đổi 180 độ sau kì nghỉ hè 2 tuần nhỉ?
"Tao ăn chè dừa dầm."
"Ăn ít thế thôi à? Ăn thêm đi."
Lần này không chỉ thằng Minh há hốc mồm, cả tôi và Giang cũng sốc tròn mắt. Chắc chắn thằng Trí tắm nắng nhiều quá nên để lại di chứng gì đấy rồi, làm gì có chuyện đã bao ăn rồi lại còn bảo ăn thêm thế này?
"Thằng này nó bị cái gì ấy nhỉ?" Giang thì thầm vào tai tôi, mắt con nhỏ liếc thằng Trí như thể nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
"Biết chết liền."
"Nếu Tú Anh ăn có thế thì hai đứa chúng mày chọn luôn đi, tao đi mua."
"Tao ăn chè xoài."
"Tao ăn giống Tú Anh, xin vía điểm hóa cao giống bạn cùng bàn."
"Để tao xuống mua luôn, ngồi đây chờ tao nhé."
Tôi nhìn theo dáng thằng Trí rồi quay ra nhìn hai đứa còn lại.
"Trong lúc tao không ở lớp, nó gây ra tội tình gì hết cứu hay sao mà giờ phải hối lộ kiểu này?"
"Biết đâu được ấy, tí nữa đừng có ăn vội, kẻo nó có tội gì giấu bọn mình thật thì sao?" Minh bĩu môi.
Cả tôi và Giang gật gù, cái nhóm này chả thiếu gì, thiếu mỗi lòng tin giữa người với người thôi.
"Mày ngồi chờ Trí nhé, tao với Tú Anh đi vệ sinh."
Giang kéo tôi đi nhanh như một cơn gió, hai đứa bọn tôi đi lướt qua một bóng người vừa quen vừa lạ.
"Giang, em nghe anh giải thích chuyện hôm ấy đi."
Bùi Quang Huy, người yêu cũ của Giang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh đúng lúc hai đứa chúng tôi đi ra để xin lỗi. Tôi xịt keo cứng đơ tại chỗ, Giang đứng cạnh nhăn mặt đầy khó chịu.
"Tao xin phép rút khỏi cuộc trò chuyện nha..." Tôi né sang một bên, đang định chuồn đi thì bị nhỏ bạn thân giữ tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Hạ
Teen Fiction"Đứng lên đi chứ định ngồi dầm mưa à?" Tôi ngẩng đầu lên, Minh đứng che ô cho tôi. Tôi thở hắt một hơi, tại sao cứ phải gặp nó vào những lúc tôi thảm hại nhất nhỉ? "Đứng lên hay ngồi xuống thì vẫn dầm mưa thôi, khác chó gì nhau." Tôi gục đầu, thà...