The chapter 1

229 18 0
                                    

Lưu ý: Mọi nghề nghiệp, sản phẩm điện ảnh hay cuộc thi đều chỉ là giả tưởng.
+x+
Tại một nơi, nơi những kẻ hám danh hám vọng chỉ có thể chà đạp lên nhau mà đi lên. Tự tạo cho mình một chỗ dựa, một vị trí nhất định. Sẽ có những nơi người đứng nhận được nhiều sự yêu mến, được công nhận. Cũng có những nơi người bị chà đạp, bị đối xử bất công. Nơi tụ họp đủ những điều đó, được gọi chung là xã hội.

Một đứa trẻ từ bé đã có chiều cao nổi trội, khuôn mặt điển trai và chất giọng ấm áp dễ nghe. Nhờ sự động viên từ gia đình và bạn bè, lần đầu tiên Choi Soobin với tính cách khá nhát gan. Đi casting một bộ phim của đạo diễn Kim Namjoon, một đạo diễn nổi tiếng cùng nhiều bộ phim gây chấn động Hàn Quốc.

Lần đầu xuất hiện trên truyền hình. Soobin với sự ấm áp và đáng yêu của mình được lòng người hâm mộ. Trở thành diễn viên hạng A nổi tiếng, tiền tài có, danh vọng có, hắn có cả sự yêu thương từ gia đình và những người hâm mộ khi chỉ mới 20 tuổi.

"Vì từ bé em đã sống trong sự yêu thương của những người xung quanh. Em quý trọng những ai đã ủng hộ mình và em sẽ cố gắng để đáp lại sự kì vọng đó. Xin cảm ơn rất nhiều."

Một nghệ sĩ trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm và tốt bụng như Soobin luôn được mọi người biết đến. Hắn vừa đẹp trai, vừa giỏi giang khiêm tốn và ngoan ngoãn. Từ lần xuất hiện đầu tiên đã trải một con đường màu đỏ dành riêng cho bản thân Soobin.

"Soobin à! Chị thích em, hẹn hò với chị đi."

"Cảm ơn chị, em cũng thích chị, nhưng chúng ta không hẹn hò được ạ."

Cô diễn viên chán nản ngồi than thở. Thật ra cái câu hắn nói đó chỉ có nghĩa là thích như có thiện cảm thôi. Đẹp trai thế này có gạ gẫm thế nào cũng không đổ là không đổ được. Nhiều người đã bị hắn từ chối rồi.

                                     +x+
Ở nơi tăm tối nhất, một khu nhà trọ cũ kĩ đã xuống cấp. Đám người xã hội đen vừa đi ra khỏi một phòng trọ. Ở bên trong, một cậu nhóc 17 tuổi đang ôm anh trai mình trong lòng. Một bên má cậu đỏ lên do bị tát vào mặt, cậu khóc lóc.

"Yeonjun hyung, hyung ơi."

"Anh không sao, dù gì đây cũng là lần cuối rồi. Chúng ta trả hết nợ rồi Beomgyu, chúng ta tự do rồi."

                                   +x+
                           10 năm trước

"Thằng bé này thật có tài, cứ như sân băng sinh ra là dành cho nó vậy. Tôi nghĩ anh nên đưa thằng bé cho chúng tôi đào tạo. Nó sẽ thống trị sân băng này."

"Một đứa nhóc mồ côi như nó thì tài trống gì? Được viện mồ côi nhận hai anh em nó đã là may mắn rồi, tiền lo ăn lo uống còn mắc mệt chứ lấy đâu tiền cho nó đi học trượt băng nghệ thuật, thật vớ vẩn."

Đứa nhóc 11 tuổi thích thú, đôi chân thoăn thoắt trượt trên nền băng. Đến lúc bị kéo đi vẫn cố quay lại nhìn niềm yêu thích của mình. Yeonjun thích trượt băng, thích cảm giác lành lạnh mỗi khi lướt trên mặt sàn băng.

◦⊹ ˚ 𝒪𝓃 𝐼𝒸𝑒 ⑅˚ ∘  ₊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ