The chapter 7

90 12 2
                                    

Choi Soobin mạnh tay đóng cửa lại rồi mới thả Yeonjun ra, em nhăn mặt xoa xoa cổ tay hơi đỏ ửng của mình. Một người hiền lành tử tế như Soobin cũng có mặt này sao? Hắn liếc em một cái rồi đặt vào tay em chiếc bánh ngọt.

"Anh ăn đi, nhìn anh chẳng có tí sức gì cả. Không ăn lấy sức đâu mà làm."

Em cũng không cãi cọ với hắn mà ngồi xuống ghế ăn bánh. Suy cho cùng thì Soobin cũng là lo cho em thôi, mới nãy quát hắn thì đúng là có hơi quá. Hắn có làm gì sai với em đâu? Chỉ có cuộc đời này sai với em thôi. Choi Soobin ngồi xuống dưới đất, hắn đưa tay ra trước rồi cầm lấy đôi giày trượt băng.

"Đưa chân cho em."

Đặt bàn chân trắng trẻo vào lòng bàn tay hắn, tay Soobin to thật, hắn có thể nắm gọn được cả bàn chân em. Lần lượt hai chân đều được hắn mang giày vào, hắn vẫn lầm lì rồi tự trở về mang giày cho mình. Soobin cùng em ra sân, hắn rõ ràng trượt băng đã ổn rồi vậy mà cứ đòi em dạy. Hắn trượt vòng vòng quanh sân còn Yeonjun cũng im lặng mà trượt theo, bây giờ là 10 giờ tối rồi nên sân băng chỉ có đèn, có hắn và em. Soobin lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

"Yeonjun, theo anh xã hội là gì?"

"Xã hội...là một đống tạp chất tập hợp lại. Kẻ trên cao người ở dưới. Kẻ là vàng là bạc, người là hạt cát. Một đống rác rưởi tập hợp lại chỉ quan trọng về địa vị của mình, càng giá trị thì càng có chỗ đứng còn không có thì suy cho cùng vẫn chỉ là rác thôi. Với tôi là vậy..."

"Với em, xã hội có hai mặt. Mặt nổi và mặt chìm. Chỉ vậy thôi, anh cũng hiểu phải không?"

"Cậu hỏi tôi làm gì? Rõ ràng xã hội với cậu và xã hội với tôi hoàn toàn khác nhau."

Hắn và em là hai thái cực khác nhau. Hắn là người được yêu mến, được nâng lên. Em lại là người bị chà đạp, bị đày xuống. Căn bản việc em có thể tiếp xúc với Soobin đã cảm thấy bản thân không xứng đáng để được hắn quan tâm nhiều như vậy. Soobin nhìn em với ánh mắt đầy đau thương, cái người nhỏ nhắn này. Người mà bây giờ mặt mũi xanh xao mệt mỏi, tóc tai rũ rượi người thì gầy yếu. Xã hội với Yeonjun thật đúng là rác rưởi như em nói.

"Yeonjun, em biết em không có tư cách gì để thuyết phục anh. Nhưng mong anh đừng nhìn về một màu đen như vậy, anh có tài, anh có thể đứng dưới ánh sáng. Anh là một viên ngọc, anh chắc chắn sẽ toả sáng."

"Toả sáng? Tôi có tư cách đó sao? Xã hội này không có chỗ cho kẻ như tôi."

"Kẻ nào dám nói với anh như thế?"

Kẻ nào à? Yeonjun trượt lên phía trước, em bật lên cao xoay vài vòng rồi đáp xuống nhưng lúc chân chạm xuống sàn băng lại vì tức giận nên không kiểm soát được lực, té xuống nền băng lạnh lẽo. Phải rồi, thế giới này của em đâu có gì ngoài sự lạnh lẽo. Câu nói của đám người trong cô nhi cứ ám ảnh trong tâm trí em.

"Mày đừng ảo tưởng nữa, xã hội này làm gì có chỗ cho loại như mày."

Em nằm im trên nền băng lạnh, chân và tay cũng không còn cảm giác gì. Em ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn Choi Soobin.

"Soobin, tôi có thể sao? Tôi có tư cách để trở thành một người của công chúng như cậu sao? Có tài sao? Có thì được gì? Tôi không có gì cả, tôi mệt lắm rồi, tôi muốn chết lắm rồi nhưng...nhưng nếu tôi chết...Beomgyu lấy gì để cố gắng...mẹ kiếp..."

Đôi tay trầy xước bị em đập mạnh xuống sàn băng liên tục, máu cứ vậy chảy xuống. Yeonjun bất lực chỉ có thể khóc như vậy. Choi Soobin đi lại chỗ em, hắn đưa tay ra muốn đỡ em dậy.

"Đừng thương hại tôi Choi Soobin. Trở về cái thế giới màu hồng của cậu đi, vốn dĩ không nên dính liếu gì đến tôi-"

Tiếng nấc nghẹn của em bị chặn lại, môi em bị chiếm lấy. Soobin nhắm mắt lại, hai tay hắn nâng mặt em mà hôn. Yeonjun cũng từ từ nhắm mắt lại, em vậy mà cuốn theo nụ hôn của hắn lúc nào không hay. Hắn dứt ra nhìn vào mắt em.

"Em không thương hại. Yeonjun à, những tên đã khốn nạn với anh như nào, đã nói với anh những gì. Em nhất định sẽ giúp anh đánh trả lại gấp 10!"

Choi Soobin đứng dậy, hắn một lần nữa đưa tay ra trước mặt Yeonjun. Ánh mắt kiên định của hắn làm em động lòng.

"Yeonjunie, anh chỉ cần tin tưởng và nắm lấy tay em. Em đưa anh ra ngoài ánh sáng, em sẽ khiến mọi ánh hào quang của xã hội này chiếu vào anh. Anh là viên ngọc của tạo hoá, vì là ngọc nên em tin anh sẽ tự mình toả sáng."

Yeonjun đưa tay cho hắn, hắn kéo em lên rồi em xoà vào lòng hắn mà khóc. Soobin cuối cùng cũng thở phào. Hắn ôm em trong lòng, đưa tay vuốt tóc em dỗ em.

"Thật sự có thể sao?"

"Tất nhiên là được rồi. Anh sẽ làm được mà, nên nhớ rằng Choi Soobin này sẽ luôn ủng hộ anh."

"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."

Qua ngày hôm sau, trước con mắt tự hào của Choi Soobin thì Yeonjun đã chấp nhận lời đề nghị của Jungkook. Trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật và Jungkook làm quản lý cho em. Soobin đã kéo em đi một đoạn rồi, con đường phía trước em sẽ tự mình bước đi. Yeonjun em đã sẵn sàng cho giải thi đấu sắp tới.

◦⊹ ˚ 𝒪𝓃 𝐼𝒸𝑒 ⑅˚ ∘  ₊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ