The chapter 8

88 8 0
                                    

Yeonjun khoác lên mình chiếc áo màu đen, em cầm lấy thẻ của mình đeo lên cổ. Không còn là thẻ nhân viên vệ sinh nữa mà bây giờ là thẻ của một vận động viên. Em thật sự trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật như em hằng ao ước. Beomgyu cũng đã thay xong đồng phục đi học, cậu đeo guitar trên vai và chào tạm biệt em sau đó leo lên xe để Taehyun chở đi học.

Gần đây Yeonjun vô tình phát hiện được Beomgyu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cậu đã nói dối em rằng bản thân đến lớp tự học. Khoảnh khắc mà em nhìn thấy em trai mình ngủ gật ở trên ghế trong cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm cây bút đang giải bài thì không thể kiềm nổi cảm xúc. Yeonjun nhờ Taehyun canh không cho Beomgyu đi làm, chỉ đến chở cậu đi học đi ăn và đi training ở công ty mỗi ngày.

"Em mà che giấu anh cái gì của Beomgyu thì biết tay anh."

"Em biết rồi, em sẽ đi cùng anh ấy 24/24 luôn."

Yeonjun thường đi bộ đi làm, em có sở thích đi bộ để vừa có thể tập thể dục nhẹ nhàng vừa có thể giữ dáng. Đến sân vận động thì lướt qua đoàn phim của Soobin, hắn đang chăm chú đọc kịch bản nên không để ý đến em. Yeonjun không muốn làm phiền hắn nên vô trong thay giày rồi ra ngoài sân bên cạnh để trượt băng.

"Anh giận thiệt nha Yeonjun! Em có thể làm được nhiều động tác khó rất dễ dàng, di chuyển cũng rất uyển chuyển. Nói chung là em rất có năng khiếu, lần này hãy cố hết sức lên nhé!"

Choi Soobin đang quay cảnh ở sân bên cạnh, nữ chính đứng đối diện hắn đang nhập tâm để diễn. Ban đầu đoàn phim rất duyệt cảnh hắn nhìn nữ chính bằng đôi mắt si tình thật lòng nhưng khi hết cảnh thì Soobin vẫn một mực không thay đổi biểu cảm. Nữ diên viên cũng tưởng hắn nhìn mình nên tỏ ra ngại ngùng, cuối cùng là Taehyung ra vỗ mạnh vào vai khiến Soobin bừng tỉnh.

"Mày đã bị bắt! Anh biết chú em đây từ nãy tới giờ không phải là nhìn bạn diễn mà là nhìn qua sân bên kia chứ gì."

"Anh ấy đẹp quá..."

"Anh xin mày Bin ơi, nghiêm túc quay cho xong rồi qua chơi với cậu đó sau đi."

Soobin nhìn Yeonjun rồi quay qua Taehyung, hắn tặc lưỡi bắt bẻ:

"Anh làm như em không biết nãy giờ anh đang nhìn quản lý của Yeonjun hả? Anh Jungkook hết giận chưa?"

"Mày đừng sát muối vào vết thương của anh được không? Ai mà biết em ấy giận dai như thế đâu, thật đau đầu mà. Mấy người đẹp thường khó hiểu vậy sao?"

"Em cũng không hiểu được anh luôn."

"À ý là đang khen anh mày đẹp chứ gì. Anh cảm ơn."

Bao màn tự luyến của quản lý hắn thì vốn hắn đã quen. Soobin chỉ cần chờ tới giờ nghỉ là đã chạy qua sân của Yeonjun, hắn lấy bánh để đưa cho em. Yeonjun nãy giờ vẫn đang tập trung luyện tập nên không nhìn thấy Soobin, lúc hắn định gọi em thì cổ tay bị khều lấy.

"Soobinie, em đang làm gì vậy?"

"Chị Jaemin? Giờ giải lao chị kiếm em làm gì ạ?"

Jaemin là một nữ diễn viên cũng khá nổi tiếng, hiện là nữ chính trong bộ phim mà Soobin đang đóng. Cô nàng nhìn thấy Yeonjun nhưng không quan tâm cho lắm, chỉ chăm chú nhìn vào tay Soobin đang cầm rất nhiều bánh và kẹo.

"Chị chưa có ăn gì nên đói quá đi, Soobinie có thể chia sẻ cho chị một chút được không?"

"Được, chị cứ cầm hết đi."

Yeonjun thấy Soobin rồi, em luôn có chút ngại ngùng sau hôm ở cùng Soobin tại sân. Tất nhiên nhớ chuyện cả hai đã hôn nhau, Yeonjun nhận ra mình có chút tình cảm với Soobin nhưng em không nghĩ hắn thích mình. Em nhìn thấy Soobin đưa bánh cho nữ diễn viên mà lòng có chút buồn, dù sao em cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không đáng để hắn chú ý đến.

"Em cho chị hết vậy không định ăn gì sao?"

"À, chị cứ ăn hết đi. Yeonjunieeee hyung! Em ở đây nè, mình đi ăn đi."

Quay qua quay lại đã thấy con thỏ lớn bự chạy ra chỗ Yeonjun rồi, em có hơi chút giật mình nhưng cũng đồng ý đi ăn trưa cùng hắn. Sau khi thấy cảnh đó Jaemin có một chút nghi ngờ, cô lại chỗ của Taehyung. Quản lý của Soobin đang cố gắng dỗ cho quản lý của Yeonjun hết giận nhưng bị làm phiền, có chút cáu gắt đáp:

"Chuyện gì?"

"À...anh Taehyung, em muốn hỏi người đi cùng Soobinie là ai vậy?"

"Vận động viên do tôi quản lý, có chuyện gì không?"

Jungkook nhẹ nhàng đáp, anh quay ra đá vô chân của Taehyung. Jaemin cảm thấy không nên xen vào chuyện của họ nên chỉ nói không có gì rồi bỏ đi chỗ khác. Lúc này Yeonjun và Soobin đang ngồi ăn mỳ ở quán lề đường, vì Yeonjun thích thế.

"Hồi xưa tôi hay đưa Beomgyu tới đây ăn, mỳ ở đây ngon lắm nên muốn cậu ăn thử."

"Chà, là đồ Yeonjunie hyung khen ngon nên chắc chắn sẽ ngon. Anh ăn nhiều lên nhé!"

"Nhưng mà...cậu bỏ lại bạn mình ở sân như thế mà coi được sao? Lẽ ra phải rủ cô ấy đi ăn cùng chứ."

"Em không thích bị người khác làm phiền đâu, em muốn đi riêng với anh cơ."

Soobin bị sặc, hắn không biết mỳ này lại là mỳ cay. Đệt, hắn không ăn cay được nên mặt mũi đỏ chót rồi ho sặc sụa. Yeonjun lo lắng đưa khăn giấy và nước đến cho hắn.

"Không ăn được cay sao? Tôi xin lỗi, tại vì tôi thích ăn cay nên-"

"Đâu có đâu có, em ăn cay giỏi lắm đó. Tại không cẩn thận bị sặc thôi à."

"Được rồi, thế ăn từ từ thôi nhé."

Choi Soobin cố gắng ăn hết tô mỳ mà không dám dừng lại suýt xoa một giây nào. Bên kia đường, Taehyun đang đứng mua kem cho Beomgyu nhìn thấy cảnh đó thì cười khinh bỉ.

"Không biết ăn cay bày đặt sĩ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

◦⊹ ˚ 𝒪𝓃 𝐼𝒸𝑒 ⑅˚ ∘  ₊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ