The chapter 6

85 12 0
                                    

Sau bao nhiêu pha hú hét của những người trong rạp làm cả hai giật mình thì bộ phim cũng kết thúc. Soobin muốn cả hai cùng ngồi chờ người ta ra hết rồi hẵng ra, từng người một lướt qua họ đều để lại lời khen dành cho Soobin. Hắn ngại đến mức chùm áo kín mít che đi khuôn mặt đỏ hồng.

"Cũng biết ngại nữa hả?"

"Sao không ạ, em hướng nội chứ bộ."

"Hướng nội mà đi làm diễn viên. Dù sao thì phim cũng hay lắm."

"Em cảm ơn, thế mình đi ăn nha!"

Lại là công cuộc dắt người đẹp đi ăn, Yeonjun không kén ăn như hắn nghĩ. Soobin biết Yeonjun có thể hình đẹp, eo em rất thon và người cũng mảnh mai. Hắn đã lầm tưởng khi nghĩ chế độ ăn của người đẹp này sẽ khắt khe nhưng sự thật thì, nãy giờ Yeonjun ăn 3 cái hamburger và 1 phần mỳ ý rồi. Đống đồ ăn nhanh này không hề healthy xíu nào luôn, ấy vậy mà dù đã ăn xong thì vóc dáng em vẫn thon gọn không chút thay đổi gì.

"Đợi một chút nhé, tôi đi mua đồ ăn cho Beongyu."

Yeonjun xoay người đi vài bước chân thì bị trượt, may mà Soobin đã kịp đỡ lấy em. Từ lúc đi với nhau tới giờ hắn để ý em là người rất hậu đậu và hay bị vấp chân nữa. Làm sao mà trên sân băng hay chỉ cần đeo giày trượt đi trên mặt đất thôi em có thể bay nhảy thoải mái mà không té, kì lạ nhỉ?

Dù em nói chỉ cần dừng trước nhà trọ thôi nhưng tên Soobin cứ muốn tiễn em về đến tận phòng của mình cơ. Phòng tối om và Yeonjun còn nghe thấy tiếng khóc nên em vội vã bật đèn lên để xem. Trước mặt là Taehyun với khuôn mặt bị thương đang cố gắng dỗ Beomgyu nín khóc. Mặt cậu cũng bị thương và tay chân cũng trầy xước, Beomgyu thấy em về thì còn khóc to hơn.

"Hyung...hức...em xin lỗi hyung..."

"Bình tĩnh, nói anh nghe xem nào."

"Em làm hư cái áo của người ta rồi..."

"Không phải anh ấy làm hư, có người xô Beomgyu vào cái tên đó."

Taehyun kể lại, cậu cùng Beomgyu đang đứng nói chuyện thì có tên xô Beomgyu ngã vào một người đi đường. Tên nào đó mặt mũi băm trợn đáng sợ với cái áo da beo gì đó của gã và gã đã đánh Beomgyu, Taehyun vào cản nhưng cơ bản hai đứa cấp 3 chẳng lại được một tên nhìn chẳng khác gì đô vật Mỹ hết.

"Anh đừng lo, em phụ tiền được mà. Em đi diễn nhiều tiền lắm."

"Không Taehyun, đây là chuyện của nhà anh. Cảm ơn lòng tốt của em nhưng anh lo là được rồi. Beomgyu, cái áo đó bao nhiêu?"

"5...5 triệu won..."

*5 triệu won là tầm 90 triệu tiền Việt ấy mọi người.

Rụt rè nói ra cái giá phải trả, Beomgyu làm Yeonjun bối rối một chút. Em nén tiếng thở dài rồi đuổi Taehyun và Soobin về, hắn nắm cổ tay em lên tiếng.

"Anh kêu Beomgyu chỉ ra tên đó là ai, em lập tức đưa hắn lên đồn. Đã đánh người rồi còn bắt đền áo, thậm chí Beomgyu còn không cố ý."

"Không Soobin, cậu về đi."

"5 triệu won phải không? Để em-"

"Đủ rồi Choi Soobin, cậu và Taehyun về đi. Chuyện nhà tôi thì tôi lo, về hết đi."

Choi Soobin không cam tâm nhưng vẫn phải rời đi để lại em và Beomgyu, 5 triệu won em lấy đâu ra tiền bây giờ?

"Đừng xin lỗi, lỗi không phải do em em hiểu chứ? Không có khóc nữa nghe chưa."

"Chúng ta đâu có tiền đâu, hyung à em nghỉ học đi làm nha. Em làm việc gì cũng được mà."

"Choi Beomgyu, đừng để anh nhắc thêm một lần nào nữa về việc này. Em chỉ cần học thôi, anh sẽ giải quyết cho. Mọi lỗi lầm trên đời này dù vô ý hay cố ý thì chúng ta vẫn phải gánh vác. Anh mua đồ ăn cho em này, ăn đi đó."

Yeonjun đã không chú ý đến những tin nhắn mà Soobin gửi cho mình, em biết bản thân cần rất nhiều tiền bây giờ nên đã tức tốc chạy đi xin việc. Em vẫn tới dọn dẹp ở sân băng nhưng sau khi dọn xong cũng không còn ở lại trượt băng hay dạy cho Soobin nữa mà chạy thẳng qua chỗ bốc vác để bưng bê nặng nhọc.

"Yeonjun, em bị sụt cân nữa hả? Này em làm anh lo đấy, có gì khó khăn cứ nói. Anh biết được em làm mấy công việc trong một ngày rồi đó."

"Jungkook hyung, anh cho em ứng trước lương tháng sau được chứ? Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn."

"Nghe này Yeonjun, thật ra em có một lựa chọn khác nữa. Ý anh là, em có thể tham gia vào cuộc thi trượt băng nghệ thuật sắp tới. Nếu giành giải thì tiền thưởng cũng nhiều đó, em thấy sao?"

"Cảm ơn anh, nhưng...em sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau ạ. Tạm thời cho em ứng lương trước nha."

Jungkook rời đi thì gặp Taehyung và Soobin, hắn hỏi anh xem đã thuyết phục được em chưa thì Jungkook chỉ lắc đầu. Hắn có chút khó chịu rồi chạy lại sân băng, Yeonjun thấy Soobin đùng đùng đi tới thì em có chút giật mình.

"Soobin tôi đã nói là không dạy-"

"Không dạy cũng phải dạy."

Soobin nắm lấy tay em kéo vô phòng thay đồ, Yeonjun ra sức muốn rút tay ra nhưng lực tay hắn chỉ có mạnh hơn. Đột nhiên những cái tủi nhục mệt mỏi bấy lâu như dồn hết vào em, Yeonjun quát vào mặt hắn.

"Này! Cậu lì nó vừa thôi. Tôi rất bận, đi mà kiếm người khác dạy đi."

"Choi Yeonjun. Đồ thô lỗ."

"Cậu mới thô lỗ, tại sao phải ép buộc tôi làm theo cậu."

Kẻ cứng đầu ở đây mới là Yeonjun em đó! Soobin không muốn em phải một mình chịu hết những điều đó. Lần này hắn nhất định sẽ làm gì đó để giúp em.

◦⊹ ˚ 𝒪𝓃 𝐼𝒸𝑒 ⑅˚ ∘  ₊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ